Nếu như | Z – Zero

Z: Zero

BGM: Comptine D’un Autre ete – L’apres-midi – Yann Tiersen

b5cc5e26tw1efmaat2nttj215o0rs7aa

Đầu tháng ba thành Nam đã ngập trong sắc hoa rực rỡ, đông qua xuân tới, lộc non đâm chồi.

Công ty mới cuối cùng cũng chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm, phát súng đầu tiên này mang yếu tố quyết định, đối với Lộc Hàm và cả Kim Mân Thạc đều vô cùng quan trọng.

Vì thế Lộc Hàm ngày càng bận rộn, ngày nào cũng sáng đi tối muộn mới về, lúc nào cũng bị người yêu cằn nhằn, anh mà ốm ra đây là em mặc kệ đấy.

Sức khỏe của Kim Mân Thạc đã không còn vấn đề gì, có điều muốn duy trì tình trạng này thì không thể liều mạng như trước.

Trong nhà chỉ thuê người dọn dẹp theo giờ, Kim Mân Thạc rảnh rỗi, vẫn thích tự mình xuống bếp, để tiện bề chăm sóc tổng giám đốc Lộc đi kiếm tiền vất vả mà thường xuyên tranh hết việc của người làm.

Thực ra cũng không phải không thể quay lại làm việc, nhưng ngày ấy Tiểu Bạch tới làm loạn, cái nhìn của người trong công ty với anh cũng khác trước, thôi thì ở nhà cho khỏi trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người ta.

Tuy đó là công việc anh yêu thích và đã dành rất nhiều tâm sức, nhưng cứ ngập ngừng mãi không chịu quyết định.

Lộc Hàm giỏi đoán ý người khác, tất nhiên là biết, nên ép anh thay đồ rồi lôi lôi kéo kéo bắt ngồi lên xe, lái thẳng tới công ty.

Trong thang máy, y chọc chọc hai má Kim Mân Thạc, ghé sang nhăn nhở.

“Không ai dám nói gì đâu, em phải tin anh chứ.”

Cảm động vì người yêu vốn rất bận rộn mà vẫn chu đáo quan tâm cả những chuyện nhỏ nhặt, Kim Mân Thạc nhận ra bản thân toàn lo bò trắng răng.

Sau đó mỗi ngày đều sẽ cùng Lộc Hàm đến công ty, giúp đọc tài liệu, phê duyệt một số dự án nhỏ, so với mấy ngày loanh quanh trong nhà, thần sắc đã khá hơn nhiều.

Dù sao, người khác có nói gì cũng chưa từng dám lộ liễu trước mặt hai người, không nghe thấy thì việc gì phải bận làm.

Mẹ Lộc Hàm cũng tới thăm vào lần, lần nào cũng mang theo canh hay đồ ăn nhẹ, có hôm Lộc Hàm về sớm, sẽ nói chuyện đôi câu, ai cũng nhìn ra y cực kỳ vui vẻ.

Ngày hôm nay là Kim Mân Thạc xuống bếp, Lộc Hàm phá rối đằng sau, còn Ngô phu nhân ngồi trên sofa, không xem TV mà cứ ngóng về phòng bếp.

Trên bàn cơm thì hết lời khen ngợi tay nghề của Kim Mân Thạc, còn nói Lộc Hàm làm vệc cũng đừng quá sức, cười đến cười đi, cả căn nhà tràn ngập hơi thở sự sống, hạnh phúc vui vẻ.

Sinh nhật Kim Mân Thac, Lộc Hàm khó khăn lắm mới rảnh rỗi vài hôm, muốn đi leo núi ngắm cảnh cho thay đổi không khí, ai ngờ gặp phải đợt rét cuối tháng ba, hoa lá cây cỏ đều bị mưa vùi tơi tả, ban đêm còn có cả mưa đá, làm hai người một bước cũng không ra được khỏi cửa.

Thế là ngày sinh nhật trôi đi trong nhạt nhẽo, Lộc Hàm ấm ức không thôi, trái lại Kim Mân Thạc được lười nhác nằm ườn cả ngày nên rất là thích thú.

 

Cuối tháng năm, sản phẩm mới chính thức được ra mắt, Lộc Hàm cố ý tránh cạnh tranh trực tiếp với Thịnh Thế, sản phẩm cũng đánh vào mảng bên đó còn chưa quan tâm, công năng thiết kế vượt trội, nhắm đến mọi đối tượng khách hàng, hơn nữa còn tích cực quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Tháng sáu bắt đầu tung sản phẩm ra thị trường, ngày đầu tiên bán trực tuyến, mới năm phút đã thu về hơn ba mươi vạn đơn hàng.

Ngày ấy, Kim Mân Thạc ngồi dưới khán đài, nhìn Lộc Hàm đang phát biểu, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, ấn tượng không khác biệt là mấy. Thanh niên tài tuấn, xuất thân phú gia, làm biết bao tiểu thư nhà giàu mê mệt, cũng khiến không ít cậu ấm phải đỏ mắt ghen tị. Lộc Hàm và anh giống như những người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Giờ phút này cũng thế, y đứng trên đài hào quang vạn trượng, bởi dứt khoát rời bỏ sự nâng đỡ của gia đình mà càng thêm khí phách thành thục, tiêu sái mê người.

Không biết có bao nhiêu thiên kim ái mộ, vậy mà y lại yêu anh.

Suy nghĩ này khiến Kim Mân Thạc có cảm giác không thật, nhưng anh giờ  đã thôi không hay nghĩ linh tinh nữa.

Bị hình ảnh chói lòa của Lộc đại soái ca kích thích, ngày hôm sau Kim Mân Thạc một mình chạy về nhà, xúc động thẳng thắn, bị cha ném cho một cái bát ăn cơm vào đầu, đuổi ra khỏi cửa, trở về nhà với bông băng trắng xóa, khiến Lộc Hàm sợ hãi không thôi, còn bản thân thì càng thêm kiên định.

Anh tin, chỉ cần kiên trì, cha mẹ vốn thấu tình đạt lý, ngày nào đó sẽ thông cảm.

Chỉ cần hai người còn ở bên nhau.

 

Tháng mười hai, gió rét kéo về, Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc lên máy bay sang Nhật Bản.

Y còn nhớ Kim Mân Thạc muốn đi xem tuyết, tắm suối nước nóng, uống rượu sake, lần trước không thành, bây giờ sẽ là hành trình của hai người.

Hai người tới nơi vừa vặn hết một đợt tuyết lớn, vùng nông thôn hẻo lánh thưa người qua lại, ngoài ruộng lúa là những mảnh đất trồng rau và núi non trùng điệp, đâu đâu cũng một màu trắng xóa, thôn nhỏ vài ba mái nhà, như chìm sâu trong tuyết.

Kim Mân Thạc hưng phấn như trẻ con, chưa từng thấy tuyết rơi chứ đừng nói đến cả một vùng thế này, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính oto, như thể muốn dán cả hai má lên.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh bất thình lình kéo người về sau, làm ai kia bất mãn.

“Em không mệt sao, tuyết thôi mà, có gì hay ho đâu cơ chứ?”

“Đẹp mà!” Kim Mân Thạc không quay đầu lại, “Anh nhìn xem, còn có nhà thờ nữa kìa!”

Theo hướng ngón tay chỉ, quả nhiên là một nhà thờ lấp ló dưới chân núi, ở nơi hoang sơ vẫn được trang hoàng tinh xảo.

Lộc Hàm thuê phòng ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của một người quen, mở ở vùng thôn dã, là nơi thích hợp khi muốn riêng tư. Khung cảnh gần gũi với thiên nhiên, căn nhà gỗ hai tầng đầy đủ tiện nghi, ban công hướng ra khu vườn nhỏ, thậm chí phòng tắm cũng được dẫn thẳng nước từ suối qua.

Vào nhà đóng cửa, Lộc Hàm tùy tiện bỏ hành lý trên sàn, vồ lấy Kim Mân Thac bế vào phòng tắm, làm anh vừa vùng vẫy vừa hét thất thanh.

“Anh làm gì thế!”

“Phạt em.”

“Em có làm gì đâu.”

“Cả đường đi không thèm nhìn anh một lần.”

“Này, đang là giữa trưa cơ mà . . . Uhmm . . . .”

Bồn tắm lớn, nước suối ấm áp, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, thỉnh không làm phiền.

Đi đường xa mệt mỏi, lại bị Lộc Hàm nhiệt tình giày vò vài bận, Kim Mân Thạc về phòng ngủ tới tận hoàng hôn mới tỉnh, mở mắt thì chẳng thấy người đâu, bèn kéo tấm rèm lớn, ánh tà dương rực rỡ khiến tâm tình tốt lên rất nhiều.

Đang muốn gọi điện hỏi xem người nọ chạy đi đâu, lại trông thấy hộp trang sức màu đỏ trên đầu giường, mở ra bên trong có một sợi dây chuyền mặt thánh giá, lấp ló phía sau là món quà ngày ấy Xán Liệt tặng cho anh.

Di động bất chợt vang lên, bản mặt ngốc của Lộc Hàm chụp bao giờ không nhớ nữa cứ nhấp nháy liên hồi.

“Này? Em tỉnh rồi hả?”

“Ừ, anh đi đâu thế.”

Lộc Hàm không trả lời mà là tiếp tục đặt câu hỏi: “Cái đó, cái đó . . . . . . Em trông thấy chưa?”

“Thấy rồi ” Kim Mân Thạc đáp, “Gì thế, không phải đó là đồ Xán Liệt. . . . . .”

“Là anh” Lộc Hàm nóng vội ngắt lời, “Món quà đó, kỳ thật là anh đặt làm, bị thằng nhãi kia cướp mất, kết quả lại . . . ”

Kim Mân Thạc kinh ngạc nói không nên lời, chỉ nghe Lộc Hàm cười ngượng.

“Trên đường đi trông thấy nhà thờ, ban nãy em ngủ anh đã tới đó, mặt thánh giá là xin từ chỗ mục sư, rất nhiều người hỏi mua nhưng ông ấy không bán, cuối cùng lại tặng cho anh.”

“Còn mặt dây chuyền kia, anh lấy trộm đấy, có chuyện này lát nữa sẽ kể với em . . . Vừa hay trông rất hợp nhau.”

“Anh đến nhà thờ làm gì?” Kim Mân Thạc hỏi, phía bên kia vẫn trầm mặc không nói.

“Anh đang ở đâu đó?” Kim Mân Thạc lại hỏi, Lộc Hàm đáp ở dưới lầu.

Kim Mân Thạc mặc đồ ngủ chạy ra ban công, lúc mở cửa còn nghe y hét.

“Đừng có ra, ngoài này lạnh lắm!”

Gió lạnh thấu xương thốc thẳng vào mặt, Kim Mân Thạc mặc kệ tựa vào lan can ngó xuống, thấy Lộc Hàm một tay cầm điện thoại, ngửa đầu nhìn lên, một tay xua xua ý bảo đi vào mau lên.

“Anh lên đây đi, dưới đó không lạnh chắc” Kim Mân Thạc hét trả.

Lộc Hàm: “Không, anh có chuyện muốn nói, nhìn thấy em sợ nói không được trôi chảy.”

Mân Thạc: “Vậy anh nói đi, em đứng trên này.”

“Không được!” Lộc Hàm lại rống lên, “Đi vào mau, ngoài này lạnh mà!”

Kim Mân Thạc te tái chạy vào, vơ lấy cái chăn trên giường quấn kín người, rồi lại lượn ra ban công, nói vào điện thoại, thế này là được chứ gì.

“. . . . . .”

Lộc Hàm không biết phải mở lời thế nào, Kim Mân Thạc gọi.

“Lộc Hàm.”

“Ừ?”

“Sao tự nhiên lại đến nhà thờ?”

Người dưới lầu như đang xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn lên.

Anh đi xưng tội, mong được tha thứ

Anh biết từ ngày bên nhau, em chưa từng yên lòng, cũng biết chúng ta rất ích kỷ.

Nhưng mục sư nói từng thánh nhân đều có quá khứ, mỗi tội nhân đều có tương lai.

Thánh giá kia, hi vọng có thể đem tới cho em cảm giác an toàn, cũng là lời xin lỗi.

Thật có lỗi vì không thể nhận ra sớm hơn, im lặng chối bỏ tình cảm, còn mê muội tin rằng xa nhau sẽ giúp mình quên em.

 Những lời này luôn muốn nói với em, lại không tìm được thời điểm thích hợp. Anh chưa từng yêu cầu em tin tưởng, bởi anh nghĩ mình không đủ tư cách.

Bắt đầu từ khi nào, anh cũng không biết nữa, có lẽ từng ngày trôi qua, đều khiến anh yêu em nhiều thêm một chút.

Quá khứ không thể chối bỏ, nhưng hiện tại và tương lai sắp tới anh muốn có em song hành.

Món trang sức đó, là bằng chứng cho tình yêu này, ngày nào em còn giữ, tức là ngày đó anh còn yêu em.

Hãy để thời gian làm chứng, liệu em có đồng ý đi bên anh hết cuộc đời này?

Lộc Hàm ngẩng đầu, thấy ban công tầng hai trống trải, tim đập thình thịch, cuống quýt quay lại, Kim Mân Thạc ở ngay sau lưng cười ngọt ngào, trong tay còn nắm chặt sợi dây chuyền.

“Đeo cho em.” Anh nói, dưới hoàng hôn đỏ rực, ánh mắt lấp lánh như ngàn vạn tinh tú.

 

Thời gian bỗng nhiên biến thành một vòng tròn, chạy mãi chạy mãi lại về con số không.

Biên Bá Hiền bực bội dậm chân, hét lên với người đằng sau: “Đừng có đi theo tôi nữa.” rồi vội vàng chạy thục mạng, thậm chí còn đánh rơi một chiếc giày.

Phác Xán Liệt giơ máy ảnh lên chụp liên hồi, sau đó vui vẻ bước tới nhặt chiếc giày vải trắng của Biên Bá Hiền, cậy chân dài thong thả đuổi theo.

Em đã chuẩn bị chưa nào.

Số O, là kết thúc, cũng là sự khởi đầu cho một tương lai mới.

========= Hết =========

Huhu Lộc Hàm, tui cũng đồng ý này . . . tặng dây chuyền cho tui nữa  =))

Chính truyện tới đây là kết thúc rồi, chỉ còn hai phiên ngoại nữa thôi XD~

16 thoughts on “Nếu như | Z – Zero

  1. AI gu ah~ Bà này với bà Xương rủ nhau End truyện hết cả😥 Giờ tui hết truyện để hóng rùi😥 Kết thúc mỹ mãn đấy :3 Nhưng cứ tưởng đoạn cuối anh Hàm đến nhà thờ là còn muốn cầu hôn em nó chứ :3 hehehe

    • người nông dân cũng đau nòng lắm =)) nhưng hình như bà tác giả ăn chạy trường hay sa ấy, cp phụ còn có đoạn H máu lửa 1 tí chú cp chính chưa cởi quần áo đã tắt mie đèn r =))

  2. V~ T.T Buồn thúi ruột! Nhưng thuôi, cũng thông cảm, tại bản thân cũng chả khá hơn người ta, suốt ngày viết truyện tình cảm sến sua mà cứ dính cảnh H là y như rằng đơ máy T.T

  3. Bao ngày gắn bó thế là giờ chả còn mà hóng mỗi trưa ngủ dậy hay để dành về đêm thẩm rầu. Buồn quá nhiều @..@
    Kiểu gì thấy 2 đứa nó sinh ra là để cho nhao vại, kết như này người đọc là mình thỏa mãn lắm, Lộc huynh, chăm sóc Mẫn nhi thật tốt nhé.

    Anh lạnh – em lạnh. Mệt với hai ảnh quá, lại nhớ lần Mân Thạc người ta đau chưn mà có người nào đó đã bên ảnh luôn, cũng nơi ban công nào đó, đôi trẻ bên nhau nhìn người ta nô đùa trong tuyết. Nhớ quá đi thôi…
    Cơ mà, lời cầu hôn của Lộc Hàm, sao mà xúc động quá vại trời ơi ㅠ..ㅠ
    Dù vẫn còn hai phiên ngoại dưng mà muốn gởi lời cảm ơn từ tận đáy lòng bạn fan gơ già đầu đến bạn Na nha, cám ơn bạn đã xoa dịu cơn đói khát fanfic hường phấn đôi trẻ của bạn. Hâu hâu😡

    • nhanh thật đấy, mới ngày nào còn post những chương đầu tiên, chờ rep từng comment môt, giờ đã sắp hết rồi T.T tui sẽ nhớ mọi người lắm huhu

      cái đoạn anh lạnh – em lạnh thật là lắm chuyện =))) cứ làm như cả thế giới chưa biết 2 bạn yêu nhau ấy. và lần đau chưn thập thò bên cửa sổ ấy đùa chứ hường còn hơn fanfic, các em đi hết, 2 đứa ở nhà có làm đc gì hông =))

  4. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s