Nếu như | K – Kindle

K: Kindle

BGM: Tôi yêu em – Lư Quảng Trọng

bo5di_ccyaauu_l

Phiên ngoại Xán Bạch

【 Ai nói tình yêu không thể bắt đầu từ sự căm ghét. 】

Mối tình năm năm tưởng sẽ bền vững còn hơn cả trường thành bỗng bất ngờ sụp đổ, khiến Biên Bá Hiền cảm thấy mình sau biến cố như già đi cả chục tuổi.

Cảnh còn người mất, hiện tại dang dở tương lai mờ mịt, hết thảy đều khiến cậu mỏi mệt không chịu nổi.

May mà còn có cơ hội đi xa cho khuây khỏa, môi trường mới, là nơi bản thân đã mơ ước từ lâu, có lẽ sẽ xua tán sự u ám trong lòng.

Biên Bá Hiền mang theo tâm trạng thoải mái đi dạo phố, thủ tục nhập học và chỗ ở đã lo ổn thỏa, háo hức đến xem triển lãm tranh mỗi năm chỉ tổ chức một lần dành cho sinh viên mới.

Thăm quan đại sảnh một vòng, Biên Bá Hiền quả thật xúc động. Công việc cũ của cậu là làm về truyền thông và tổ chức sự kiện, cũng có điều kiện tiếp xúc với nhiếp ảnh, tay nghề cũng không thua kém ai.

Nhưng không hiểu vì lý do nào đó, ảnh cậu chụp luôn không được sinh động, khi thiếu sinh khí, lúc lại thiếu vẻ tinh tế . Đó là lý khiến cậu nhất định muốn tới đây.

Trong phòng trưng bày, một bức ảnh đen trắng khiến cậu chú ý. Dừng chân thật lâu để ngắm nghía, Biên Bá Hiền cảm thấy tác phẩm này ban đầu thì có thể bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ đem đến cảm giác hoài niệm rất mãnh liệt, cậu lùi ra xa vài bước tiếp tục quan sát, lại bất ngờ va phải người nào đó.

Vội quay đầu định nói câu xin lỗi, lại gặp Phác Xán Liệt cười như thằng ngốc vẫy tay với mình.

“Hi~”

Biên Bá Hiền luôn thấy Phác Xán Liệt là người chẳng hay ho gì.

Ở bên Lộc Hàm năm năm, người này lúc nào cũng nhốn nháo ầm ỹ, thường xuyên nhảy ra phá đám khiến người ta phát ghét.

Anh ta xuất hiện kiểu gì cũng đúng lúc hai người đang khắc khẩu, không thì cũng phá tan nát bầu không khí, Biên Bá Hiền đôi lần tức giận còn mắng là cái đồ sao quả tạ.

Đây cũng là lý do khiến cậu và anh ta quen biết đã năm năm nhưng không tài nào thân thiết nổi

Đương nhiên, Biên Bá Hiền cũng nhận ra được sự bất mãn Phác Xán Liệt dành cho mình, dây dưa với Lộc Hàm lâu như vậy, thái độ của anh ta thế nào trong lòng cậu thừa biết.

Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, anh ta không hiểu mình cớ gì mình phải nhọc công thông cảm, Phác thiếu gia trăng hoa có tiếng, cậu chẳng thèm dây.

Loại chuyện nhàm chán như thế Biên Bá Hiền chưa từng để trong lòng.

Nên ngày hôm ấy bất ngờ gặp nhau, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng hiểu thế nào là oan gia ngõ hẹp.

Đi học trông thấy Phác Xán Liệt, trên đường đụng mặt Phác Xán Liệt, đi uống rượu trông thấy Phác Xán Liệt, thậm chí chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ cũng gặp Phác Xán Liệt luôn.

Lúc này có muốn không để trong lòng cũng không được nữa rồi, thậm chí còn nghi ngờ liệu tên này có phải mật thám do Lộc Hàm phái tới theo dõi mình không nữa, nhưng cái lý do nhảm nhí này bị Biên Bá Hiền gạt đi ngay sau một giây suy nghĩ.

Mùa mưa đã qua được một tháng, chẳng hiểu sao hôm nay trời còn đổ mưa dông, Biên Bá Hiền không mang theo dù, đang định đội túi xách lên đầu chạy về nhà thì nghe tiếng còi xe inh ỏi.

“Lên đi, tiện đường”. Phác Xán Liệt gọi với sang, thanh âm hòa lẫn trong tiếng mưa có chút lạ lẫm.

Biên Bá Hiền không chút do dự, ngay lập tức ngồi vào ghế phụ, dù sao cũng không nên ngược đãi bản thân mình, hai người không ai nói gì, Phác Xán Liệt nhanh nhẹn nổ máy.

“Phác thiếu gia đi du học mà cũng phải sắm xe, gia đình có điều kiện ghê ha.” Dọc đường đi ngại ngùng không nói chuyện, Biên Bá Hiền chọn bừa một chủ đề, nhưng mở miệng đã có ý châm chọc.

Phác Xán Liệt thế mà lại thật là đáp: “Ừ, có xe cũng tiện hơn nhiều.”

Nghĩ nghĩ một hồi lại nói thêm: “Chúng ta sống cùng một dãy phố, chương trình học cũng không khác nhau nhiều, sau này nếu cậu đồng ý thì tôi đưa đón cũng được.”

“Không cần đâu.” Biên Bá Hiền thẳng thừng, không khí trong xe nháy mắt lại lạnh như băng.

Lần gặp mặt ngoài ý muốn này không để lại ấn tượng gì mấy, đối với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt có học cùng chương trình hay không cũng chẳng liên quan, thay đổi lớn nhất chỉ là khi chạm mặt, sẽ đổi từ lờ đi coi như không biết thành gật đầu cười một cái mà thôi.

Còn với Phác Xán Liệt, sau khi cậu chia tay với Lộc Hàm, anh cũng có chút áy náy, muốn đền bù này nọ, nhưng cậu ấy đã không cần thì sao cứ phải ôm mãi cái mông lạnh của người ta làm gì.

Ra nước ngoài du học vốn không nằm trong dự định của anh, nói thế nào nhỉ, tuy với Kim Mân Thạc không phải yêu đến điên cuồng nhưng lâu lắm rồi mới có người khiến anh động lòng như vậy. Ở lại trong nước sợ bị cảnh ân ái của nhà người ta chọc cho mù mắt, chẳng thà đi phứt cho xong.

Về phần gặp Biên Bá Hiền, chắc là nghiệt duyên.

Biên Bá Hiền thích rượu, chuyện này Phác Xán Liệt trước kia có nghe nói qua, ngày còn yêu Lộc hàm vẫn thường tới mấy quan bar yên tĩnh, có điều chưa từng uống say.

Hai người ở cùng một dãy phố, rất hai gặp nhau ở club gần đó, hôm nay Phác Xán Liệt vừa tới đã thấy cậu ngồi cạnh quầy bar, chẳng biết say hay tỉnh, đờ đẫn nhìn chằm chằm ly rượu.

Có điều anh không có hứng quản, cảnh tượng này có phải lần đầu trông thấy đâu, Phác Xán Liệt nhiều khi còn nghĩ cái lời đồn về Biên Bá Hiền “không uống say, không gây chuyện” liệu được mấy phần sự thật.

Anh ngồi ở ghế trò chuyện cùng bạn, vừa uống rượu vừa không kìm được nhìn về phía quầy bar.

Biên Bá Hiền khi say rất hấp dẫn, anh thấy cậu ta không những không cự tuyệt mà còn chủ động bám lấy một người đàn ông lạ mặt thì không ngồi im được nữa, dằn ly rượu xuống bàn đi tới.

Lúc Phác Xán Liệt đến bên cạnh, cậu đã đổ cả người vào lòng người khác, đứng không vững còn để người ta ôm.

“Sorry, He’s drunk.” Chỉ dùng một tay giằng lại người về phía mình, Phác Xán Liệt nói với người đàn ông da trắng còn đang ngạc nhiên.

Đối phương tất nhiên là khó chịu, đưa tay định kéo Biên Bá Hiền, cậu ta giờ mới chịu từ chối, nhất quyết bám lấy anh.

“He’s unavailable!” Phác Xán Liệt rảnh tay liền đáp trả, cũng may đối phương không có ý sinh sự, chỉ chửi một câu khốn kiếp rồi bỏ đi.

Dê già bỏ đi rồi Phác Xán Liệt lại hết dám hổ báo, đứng bất động, đơn giản là con ma men tên Bá Hiền kia uống say lắm rồi, hai tay quấn chặt thắt lưng anh, đầu tựa trên ngực, khoảng cách giữa hai người con kiến chắc cũng chẳng chui lọt.

Phác Xán Liệt ban nãy đã uống kha khá, chất cồn trong người rất dễ bốc hỏa, mà Biên Bá Hiền cứ dụi dụi cọ cọ khiến anh không biết làm sao.

Bên tai bỗng có tiếng nức nở, Phác Xán Liệt hốt hoảng trong lòng, lần trước cậu ta say anh là người giải quyết hậu quả, lần này lại thế nữa thì thật là nhức đầu.

Mà Biên Bá Hiền sụt sịt một hồi, cất giọng rầu rĩ nói tôi khó chịu lắm, rồi cứ thế giấu mặt trước ngực anh, bả vai run run, lặng lẽ khóc làm Phác Xán Liệt càng sợ hơn.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới dám đưa tay lên lưng cậu ta vỗ nhè nhẹ, chẳng biết cậu ta nói khó chịu là vì say rượu hay vì chuyện gì khác, chỉ ngờ ngợ là có liên quan đến Lộc Hàm, chuyện này anh cũng thấy có lỗi nên nhẹ giọng bảo tôi biết rồi, kiên nhẫn vỗ về.

Biên Bá Hiền trốn trong lòng anh khóc một hồi rồi mè nheo đòi về nhà.

Đã biết nhân vật này lúc say thì hoàn toàn khác với lúc tỉnh, Phác Xán Liệt nghĩ cậu muốn thế nào thì tôi chiều thế đó, khỏi cần ra vẻ đáng thương, sau đó tạm biệt mấy người bạn, đưa cậu ta về nhà.

Biên Bá Hiền sang đây một mình, giờ say khướt không hỏi được địa chỉ, bình thường lại chẳng thấy thân thiết với ai.

Đều là kẻ xa nhà, ít nhiều cũng hiểu được cảm xúc của đối phương, dù sao anh cũng sống một mình, cùng lắm thì thu lưu cậu ta một đêm là được.

Trên đường về nhà, Biên Bá Hiền chỉ ngoan ngoãn được vài phút đã vùng ra, ngồi xuống vệ đường hai tay ôm chân, giấu mặt trên đầu gối, có vẻ rất khó chịu.

“Đừng ngồi đây nữa, về nhà đi, ngoan nào. . . .” Phác Xán Liệt khom lưng dỗ dành một hồi mới kéo được người đứng dậy.

Nhìn cái bộ mặt mếu máo như sắp khóc của Biên Bá Hiền, nhìn nơi này cách nhà mình không xa, Phác Xán Liệt đánh liều đưa cậu về.

Cứ như vậy, hai người ở trên đường lôi lôi kéo kéo, hết lớn tiếng rồi lại dỗ dành, Biên Bá Hiền nằm trên lưng anh rì rầm nho nhỏ, hơi thở đầy mùi rượu cứ quanh quẩn trên vành tai.

Phác thiếu gia cảm thấy không ổn rồi.

“Tôi nói này Biên Bá Hiền”, thật sự không nhịn nổi, cũng chẳng quản người kia nghe có hiểu không, Phác Xán Liệt không thèm nhẹ nhàng nữa,”Cậu có thể thôi lảm nhảm đi được không?”

Ai ngờ Biên Bá Hiền lại im lặng thật, làm Phác Xán Liệt hí hửng ra mặt.

Nhưng còn đang cười dở bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trên cổ có hơi thở phà qua, sau đó là bị người ta cắn.

! ! !

Thằng nhãi Biên Bá Hiền này dám cắn anh, tuy không dùng hết sức, nhưng cứ cắn đi cắn lại . . . Phác Xán Liệt cả kinh suýt nữa thì quăng người xuống đất.

“Mẹ nó! ! Biên Bá Hiền cậu là chó hả!!” Phác thiếu gia gào toáng lên, đáng tiếc Tiểu Bạch cẩu đã ngủ mất rồi, căn bản không nghe thấy.

Vật vã không biết bao lâu mới đưa được Biên Bá Hiền về nhà, cậu em nhỏ của Phác Xán Liệt quả thực đã biểu tình dữ dội lắm rồi, vội vàng thả người lên sofa, chuẩn bị vào phòng tắm dập lửa.

Ai ngờ Biên Bá Hiền lại không chịu buông, dùng hết cả tay chấn quấn chặt lấy anh.

“Đừng nháo, tôi đi nhà vệ sinh thôi.” Phác Xán Liệt kiên nhẫn dỗ dành, Biên Bá Hiền lại chẳng nghe lời, cứ nhất định túm chặt không buông, miệng còn lầm bầm.

Phác Xán Liệt trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cậu ta, một bên lại muốn cúi xuống nghe xem nói cái gì mà lắm thế, luống cuống mất đà, bị kéo xuống nằm đè lên Biên Bá Hiền, chỗ nhạy cảm vừa vặn chạm nhau.

“Ôm tôi đi. . . . . .”

Phác Xán Liệt nhìn người dưới thân, hỏi: “Cậu chắc chứ?!”

Tiểu yêu tinh mê hoặc dụ người, dùng ánh mắt loang loáng nước nhìn anh, cười vô cùng đáng yêu, Phác Xán Liệt trước nay chưa từng để bản thân chịu thiệt, không nhiều lời, cúi đầu công thành đoạt đất.

Biên Bá Hiền, là do cậu muốn đấy nhé. . . . . .

 

Sau sự kiện 419* ngày hôm đó, Phác Xán Liệt giống như cái đuôi cứ nhằng nhẵng theo sau, đi đâu cũng thấy mặt.

* 419 (for one night) = tình một đêm

Việc này vốn cũng không có gì nghiêm trọng, anh tình tôi nguyện, xong việc rồi thì đường ai nấy đi. Có điều mối quan hê giữa cậu và anh ta hơi đặc biệt, mới thành ra xấu hổ.

Kỳ thực đêm đó nói Biên Bá Hiền hoàn toàn không tỉnh táo thì là gạt người. Nếu thật sự say đến mức ấy làm sao xảy ra chuyện được.

Bản thân cô đơn mệt mỏi, có gì mà không dám thừa nhận, vốn định tìm người khuây khỏa một đêm, nhưng lại sợ trên đầu chữ sắc có một cây đao*, lúc trông thấy Phác Xán Liệt mới nhận ra, có người để dựa dẫm an toàn biết bao nhiêu.

* Chữ sắc (色) trên đầu có bộ đao (刀) nghĩa là đao kiếm, ý chỉ chuyện . . . qua đường dễ gặp kẻ xấu.

Cồn và dục vọng che mờ lý trí, cái tên Phác Xán Liệt kia lúc đồng ý cũng sảng khoái lắm mà, sao bây giờ lại lằng nhằng thế.

Ra ngoài chụp ảnh lấy tư liệu cũng đụng mặt, mà người kia sau khi bị phát hiện vẫn lặng lẽ theo sau suốt quãng đường trở lại trường học.

Cảm giác bị người ta theo dõi thật là khó chịu, giờ hẹn với thầy giáo đã sát nút, đồ điên này còn định bám đuôi đến bao giờ vậy.

Thật là phiền.

Biên Bá Hiền bực bội dậm chân, hét lên với người đằng sau: “Đừng có đi theo tôi nữa.” rồi vội vàng chạy thục mạng, thậm chí còn đánh rơi một chiếc giày.

Phác Xán Liệt giơ máy ảnh lên chụp liên hồi, sau đó vui vẻ bước tới nhặt chiếc giày vải trắng của Biên Bá Hiền, cậy chân dài thong thả đuổi theo.

Theo quán tính chạy thêm một đoạn, cậu mới phát hiện giày đã văng mất, Phác Xán Liệt đứng phía sau, một tay vò đầu, tay kia còn cầm chiếc giày trắng.

Gặp thầy giáo hỏi han xong xuôi đã là chuyện của một giờ sau đó, Phác Xán Liệt vẫn đang ngồi trên băng ghế dài, hình như là cố ý chờ cậu.

Biên Bá Hiền giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại, đi qua ngồi xuống bên cạnh.

Biên Bá Hiền ngồi thì có ngồi, nhưng lại không nói năng gì khiến Phác Xán Liệt chột dạ, xấu hổ đứng bật dậy.

Muốn nói cho cậu biết vì sao cứ theo đuôi mãi, cũng muốn giải thích chuyện đêm ấy, dù có nhìn nhận kiểu gì anh cũng giống kẻ dậu đổ bìm leo, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất lạ.

Sau khi sự việc xảy ra đôi lúc sẽ nhớ tới, cũng bắt đầu lo lắng về nỗi đau cậu giữ trong lòng, nhiều khi còn không thể kìm chế mà nhớ cậu phát điên.

Rất nhiều thứ đã thay đổi.

Ngày đó, hai người ngồi trong khuôn viên trường không biết bao lâu, sau chẳng hiểu sao lại cùng nhau về nhà Phác Xán Liệt, về tới tận giường lớn trong nhà anh luôn.

Đã bảo là không hiểu vì sao rồi mà.

Cứ như thể là thuận theo tự nhiên, mối quan hệ của hai người biến thành kiểu mập mờ không rõ ràng, ban đầu chỉ là an ủi lẫn nhau lúc cô đơn xa nhà (an ủi này là an ủi . . .  chứ ko phải an ủi theo nghĩa đen đâu nha), về sau lại thân thiết cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra ngoài. Sau nữa thì cứ đến tối, Biên Bá Hiền sẽ ngủ lại nhà Phác Xán Liệt luôn.

Phác Xán Liệt cảm thấy hai người ở phương diện này quả thực rất hợp nhau, cứ như là trời sinh một đôi vậy.

Nếu muốn dùng ngôn từ để hình dung thì chính là củi khô gặp lửa bốc, chẳng mấy chốc cháy thui cả đồng cỏ.

Mối quan hệ không thể gọi tên này duy trì hơn nửa năm, một đêm hai người sau khi xong việc ôm nhau ngủ, Phác Xán Liệt đột nhiên có suy nghĩ, có lẽ về sau cứ ở bên nhau thế này cũng tốt.

Nghĩ xong rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi tên cậu ấy, khiến chỉnh bản thân mình cũng bất ngờ khó hiểu.

“Uhm?” Người nọ miễn cưỡng trả lời , Phác Xán Liệt lại không biết phải nói gì.

Chẳng nhẽ lại bảo, hay là cậu theo tôi luôn đi à.

“Phác Xán Liệt. . . . . .” Biên Bá Hiền đột nhiên lên tiếng, vỗ vỗ lên chân anh, “Đi tắm đi.”

Cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì khiến mối quan hệ đi chệch hướng, chỉ có điều ý tưởng bất chợt xuất hiện ngày hôm ấy cứ luẩn quẩn trong đầu.

Phác Xán Liệt thay đổi thái độ với mình, Biên Bá Hiền cũng đã nhận ra.

Chuyện này chỉ có thể trách Phác thiếu gia làm người quá đơn giản, ghét ai thích ai đều hiện rõ lên mặt.

Hồi trước năm ba ngày mới gặp nhau một lần, bây giờ lúc nào cũng thấy ân cần hỏi han, không biết mới là lạ.

Cho nên chuyện Phác Xán Liệt có tình cảm với mình không khiến cậu ngạc nhiên nhiều lắm.

Chỉ có điều không ngờ anh ta lại manh động đến thế, nhìn người ta giơ ra một bó hồng vĩ đại, trong lòng lại cảm thấy xem thường.

“Này là cái gì?”

“Hoa hồng . . . . . .”

“Đây là cả một cây hồng thì có, anh dở hơi hả, tặng hoa cho người khác cũng không biết chọn cho đúng.” Biên Bá Hiền mặt không biến sắc, nói một tràng rồi định quay gót bỏ đi.

“Này ” Phác Xán Liệt túm cậu lại, “Là gì không quan trọng . . . Cậu định trả lời tôi thế nào đây.”

“Vậy anh nói xem, vì sao anh muốn ở bên tôi”, Biên Bá Hiền dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Thích là thích, còn lý do cái gì chứ.” Phác Xán Liệt bị vặn lại thì hết hồn.

“Ha”, Biên Bá Hiền cười nhạo, giật tay lại, “Không phải anh ghét tôi lắm à, sao đổi ý nhanh thế?”

“Đó là trước kia, hiện tại đã khác rồi!”

Câu trả lời của Phác Xán Liệt làm cho Biên Bá Hiền không biết nên khóc hay cười: “Anh ngốc thật hay đang giả vờ đấy, thích là thích à, thôi dùng cái giọng điệu trẻ con ấy đi, anh bao nhiêu tuổi rồi.”

Sau này Phác thiếu gia nhìn lại quãng thời gian phong lưu của mình, chỉ có lần này là mất mặt nhất, tỏ tình bất thành, tặng hoa cũng bị từ chối, còn bị người ta cười nhạo chỉ số thông minh.

Kỳ thật Biên Bá Hiền từng nghĩ, nếu anh ta đã dám thổ lộ thì mình cũng đồng ý quách cho rồi, Phác thiếu gia suốt ngày bị dè bỉu nhưng rất biết nghe lời, anh ta trước giờ có tiếng trăng hoa nhưng chưa từng chính thức ngỏ lời với bất kỳ ai, xem ra cậu cũng là người đặc biệt đấy chứ.

Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa có chuyện gì khiến Biên Bá Hiền nhức não như cái vấn đề “ở bên Phác Xán Liệt” này, cứ nghĩ chỉ vui chơi qua đường, cuối cùng lại động lòng lúc nào chẳng biết.

Mà cũng thật là kỳ quái, làm sao có thể động lòng với một kẻ trước giờ luôn không vừa mắt, vấn đề nan giải này mà quẳng cho Phác Xán Liệt, chắc tên ngốc ấy phải vò đầu bứt tai cả nửa đời là ít.

Vẫn tưởng sau lần tỏ tình thất bại ấy, sau này anh với Bá Hiền chắc khó nhìn được mặt nhau, Phác Xán Liệt đau khổ mất mấy tuần.

Cũng may trời không phụ kẻ có lòng, thời tiết đột nhiên thay đổi, giảm liền mấy độ làm Biên Bá Hiền bị ốm. Phác Xán Liệt thầm nghĩ quả nhiên là ông trời có mắt, huhu, mừng quá đi mất.

Biên Bá Hiền bình thường miệng cứng hơn đá sắc hơn dao, một khi đổ bệnh lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Cho nên lúc nhận được tin nhắn, Phác Xán Liệt lập tức vô lương tâm mà hoan hô một tiếng, sau đó chạy đi đón người đến nhà mình cho tiện bề chăm soc.

Người ta thường nói dệt hoa trên gấm chẳng bằng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, từng ấy thời gian qua lại, Biên Bá Hiền cũng hiểu được, Phác Xán Liệt không phải kẻ vô tâm vô phế, lúc cậu mệt mỏi luôn lặng lẽ ở bên.

Biên Bá Hiền sau khi khỏi bệnh rồi, trong lòng cũng đã xác định, Phác Xán Liệt này . . . . quả nhiên là dùng được.

Nhưng mà nhân vật chính có vẻ không nóng ruột cho lắm, còn đang chuyên chú chuẩn bị cho cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới, Biên Bá Hiền trong lòng vội muốn chết mà chẳng biết làm sao, vừa chuẩn bị tác phẩm vừa oán thầm liệu có phải tên Phác Xán Liệt này âm mưu ngáng chân mình hay không.

Tận đến ngày hết hạn nộp bài dự thi, Phác Xán Liệt không tỏ vẻ gì khác lạ, cũng ít xuất hiện hẳn đi, chỉ có tin nhắn hỏi thăm là vẫn tới đều và thi thoảng sẽ dẫn cậu đi ăn.

Biên Bá Hiền trong lòng vừa ấm áp đã lại bị gió lạnh thổi qua, Giáng sinh gần kề, khắp phố phường đèn hoa rực rỡ, chỉ có một mình thật cô độc biết bao.

Đêm bình an cũng là ngày công bố kết quả các tác phẩm tham gia dự thi, Biên Bá Hiền nhận được một giải ba, đang chuẩn bị hỏi Phác Xán Liệt kết quả thế nào, người nọ đã lù lù xuất hiện trước mắt.

“Suỵt”. Anh đặt ngón trỏ lên môi, tự nhiên cầm lấy tay Biên Bá Hiền, “Đưa em đi xem cái này.”

Hai người đi vào khu vực trưng bày.

Trên khung hình tác phẩm đạt giải nhất là một chiếc giày vải màu trắng, xa xa còn thấp thoáng bóng thiếu niên vội vàng bỏ chạy, sắp đặt và ý tưởng đều vô cùng xuất sắc

“Nhìn có quen mắt không?” Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền vẻ mặt nghi hoặc, chỉ thấy anh cười cười, “Chính mình mà em cũng không nhận ra à?”

Lúc này mới phát hiện người trong ảnh chính là mình ngày ấy vội vã chạy đi tìm thầy giáo, tác giả tất nhiên là Phác Xán Liệt, phần tên tác phẩm còn đề hai chữ tiếng Trung – Theo đuổi.

 

“Hoa hồng có rất nhiều ý nghĩa”. Phác Xán Liệt không biết từ đâu lấy ra một đóa hoa đỏ rực.

“Nhưng anh chỉ biết nó tượng trưng cho tình yêu.”

“Yêu thương đâu nhất định phải có lý do”, giọng nói trầm thấp giờ phút này vô cùng quyến rũ. “Anh chỉ đơn giản là rất thích em.”

“Đừng bắt anh phải đuổi theo nữa, Biên Bá Hiền.”

“Chạy mệt rồi, đã muốn ở bên anh chưa?”

Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ từ từ nhắm mắt lại, chủ động tặng anh một nụ hôn.

【 Ai nói đây không phải tình yêu. 】

—————————

Advertisements

One thought on “Nếu như | K – Kindle

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s