Nếu như | S – Still

S: Still

【Phiên ngoại Lộc Mẫn】

Chương này tác giả không đăng kèm BGM nên mình có chỗ bon chen =)) video đám cưới nhé XD~, nhưng hãy xem sau khi đọc xong, cái nhạc nó phá mood lắm =))

 

Vùng ven biển mùa đông không có tuyết, điều này đôi khi cũng khiến con người ta tiếc nuối, Kim Mân Thạc nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên hoài niệm cảnh tuyết bay ở Nhật Bản, Thụy Sỹ, Nauy, hay gần nhất là Cáp Nhĩ Tân.

Chốn Hoa Nam* này, mùa đông chỉ có mưa dầm dề không dứt. Không biết ngày mai chuyến bay của Thế Huân có bị hoãn lại hay không.

* Hoa Nam là từ chỉ khu vực miền nam Trung Quốc. Theo truyền thống, vùng đất từ sông Hoài về phía Nam gọi là Hoa Nam. (wiki)

Kim Mân Thạc nhìn trời mưa thở dài.

“Em yêu đừng có thở dài nữa mà”, Lộc Hàm từ đằng sau đi tới ôm lấy vai anh, kéo về phía chiếc giường tròn lớn giữa phòng. “Chuyện ngày mai cứ để mai tính, không chừng sẽ tạnh mưa đó.”

Kim Mân Thạc ngồi lên mép giường, đỡ lấy ly sữa Lộc Hàm đưa: “Chuyện ngày mai nhưng máy bay tối nay đã bay rồi, đều tại anh hết, báo cho Thế Huân sớm một chút có phải tốt rồi không, làm thằng bé cuống cuồng.”

Lộc Hàm cong cớn hứ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh, bảo: “Cái thằng nhãi Ngô Thế Huân em còn không biết à. Nghe nói là bận đi xem concert của nhóm nhạc nào đấy, xong mới lên đường, ngần ấy tuổi rồi còn ham hố như trẻ con, cả em nữa, cứ bênh nó chằm chặp, hắt hủi anh.”

Kim Mân Thạc đem cái cốc đã uống hết để lên bàn đánh cạch, năm tháng qua đi, người y yêu dường như không thay đổi gì mấy, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn nhưng mọi đường nét vẫn giống y như lần đầu tiên gặp mặt.

Lộc Hàm tự nhận mình chỉ là kẻ phàm tục, mê đắm người yêu có gì là sai nào!

Đưa tay vò rối mái tóc Kim Mân Thạc, thói quen hai mươi năm qua y vẫn thường làm, sau đó dùng ngón tay lau vệt sữa vương bên khóe miệng, cười yêu chiều, “Ngoài cửa sổ gió lớn lắm, em sợ lạnh cơ mà, yên tâm đi, ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi.”

Kim Mân Thạc nghiến răng: “Là Thế Huân cứ nhất định muốn chúng ta kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới, thế mà dám đến muộn, anh nói xem, em có nên xua Andy ra cắn thằng nhóc này không.”

Lộc Hàm bị giọng điệu trêu đùa của anh chọc cười, “Andy sắp thành cún già rồi, cắn không cẩn thận còn rụng hết răng đó, đừng lo, nếu dám đến muộn, anh nhất định sẽ phạt nó giúp em.”

“Có điều, nghe em nói thì hình như em không hào hứng lắm với ngày kỷ niệm của chúng ta thì phải.”

Biết ông già nhà mình lại sắp sửa đạp đổ bình giấm chua, Kim Mân Thạc cười lấy ra sợi dây chuyền quen thuộc, nhưng nay đã được lồng thêm một chiếc nhẫn.

“Không phải em không hào hứng, chỉ là không muốn đông đúc ồn ào quá, muốn ở riêng với anh thôi.”

Lúc này đến phiên Lộc Hàm làm bộ đau lòng, bĩu môi: “Thôi đi, bao nhiều năm rồi, bây giờ anh mới biết em dẻo mỏ thế đấy.”

Nhìn bộ dạng khoa trương của Lộc Hàm, Kim Mân Thạc cảm thấy từng giây phút bên nhau đều vô cùng quý giá.

“Ai bảo nào, đừng nói hai mươi năm, dù là bốn mươi hay sáu mươi năm nữa, em cũng chỉ muốn ở bên anh thôi.”

 

Đó là lúc hai người song hành được năm năm.

Hai mươi lăm tuổi gặp nhau, biết bao nhiêu sóng gió khiến tơ duyên tưởng như đứt đoạn, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, năm năm qua nhanh như gió thôi mây bay, cả hai đều đã ba mươi.

Ba mươi tuổi, đối với đàn ông mà nói là thời điểm thành thục nhất

Lộc Hàm đồng ý tiếp quản tập đoàn của cha dượng, công ty riêng hai người dày công gây dựng cũng sáp nhập và trở thành chi nhánh lớn nhất của Thịnh Thế, giao cho Kim Mân Thạc quản lý. Thành công khi tuổi đời còn trẻ, Lộc Hàm ngày một chững chạc ổn trọng, giống như rượu ngon ủ lâu ngày, đẹp trai quyến rũ, là hình mẫu đàn ông vàng trong mắt chị em.

Lại có người chìm đắm trong ngọt ngào bấy lâu tự nhiên cảm thấy lo lắng.

Ngày đó cùng cha mẹ Kim Mân Thạc ăn cơm, năm năm cố gắng, rốt cục cũng có thể khiến cho người lớn trong nhà chủ động gọi về gặp mặt, dù vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, trên bàn cơm ngoài đồ ăn phong phú của mẹ vẫn là sự lạnh nhạt của cha, đông đủ con cháu lại không ai dám lớn tiếng cười đùa. Nhưng được vậy đã là tốt lắm rồi, bữa cơm này đối với anh có ý nghĩa vô cùng to lớn

Hết thảy đều khiến mọi người vui vẻ, nếu Lộc Hàm không đến muộn.

Cho dù chỉ muộn mười lăm phút, lại khiến bữa cơm đoàn viên căng thẳng như có bom hẹn giờ, không nhanh lên sẽ nổ mất xác.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi. . . . . .” Lộc Hàm chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn luôn miệng giải thích, “Anh cứ nghĩ sẽ xong sớm một giờ, ai ngờ giữa chừng có sự cố nên mới tới muộn thôi mà.”

“Lộc Hàm.” Mân Thạc nói: “Chúng ta ở bên nhau đã năm năm .”

Lộc Hàm buông hai tay, trực giác mách bảo có điều gì đó khác thường, “Em có ý gì?”

Kim Mân Thạc lại không chịu trả lời, cài dây an toàn rồi bảo: “Đi thôi, về nhà nào.”

Hai người vẫn sống trong căn nhà thuê ngày trước, Lộc Hàm đã vài lần muốn chuyển đi, nhưng Kim Mân Thạc không đồng ý, làm sao y không biết quãng thời gian trước đó đã tạo cho anh một bóng đen tâm lý, căn nhà này tuy nhỏ, nhưng là căn cứ địa an toàn duy nhất mà hai người có.

Lộc Hàm lái xe trên đường cao tốc, ngoài cửa kính phố đã lên đèn.

Đường về nhà hình như không quen lắm.

“Anh đi đâu thế?” Mân Thạc hỏi Lộc hàm.

“Hình như anh hiểu” Lộc Hàm nói, “Hiểu khi em nói chúng ta đã ở bên nhau năm năm là có ý gì.”

Y hơi nghiêng đầu, nắm lấy tay Kim mân Thạc, cười vui vẻ: “Cho nên, anh muốn đưa em đến chỗ này.”

Kim Mân Thạc ù ù cạc cạc, mới ban nãy còn lạnh giọng ra điều không vừa lòng giờ lại vui vẻ cầm tay mình là ý làm sao? Rất nhiều lần muốn nói ra những băn khoăn luôn giấu trong lòng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, mặt khác Lộc Hàm lại cứ như quả bông tròn, tìm mãi không thấy nút thắt.

Giận dỗi giật tay lại, còn cố ý đặt ở chỗ y không với tới, Kim Mân Thạc nghiêng người nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt lại.

Không thèm quản nữa.

Đợi cho xe dừng lại, Kim Mân Thạc ban nãy còn hờn dỗi đã ngủ mất rồi, thật ra cũng không phải vô tâm vô phế, người vất vả đâu chỉ có Lộc Hàm, vừa chèo chống chi nhánh lớn nhất, còn lo lắng san bớt việc với y, rồi ngày lễ tết còn phải nhớ thăm hỏi trưởng bối, ngần ấy chuyện đã đủ quay anh như chong chóng.

Sau lần bị bệnh đó, tuy đã hồi phục nhưng sức khỏe không được như trước, mỗi khi làm việc quá sức hay bị căng thẳng, áp lực tinh thần thường rất lớn.

Kim Mân Thạc đúng lúc Lộc Hàm tháo dây an toàn cho thì tỉnh lại.

Trên xe không ngủ được sâu, còn mơ thấy mấy thứ kì quái, đầu óc mơ hồ, Lộc Hàm ngồi sát bên cũng không nhìn rõ.

Thế là để mặc cho người ta nhân lúc vắng người ăn được một đống đậu hũ mới tỉnh táo hoàn toàn, tự nhiên lại nhớ đến cơn giận ban nãy.

Lộc Hàm cười cười không biết xấu hổ, nhéo mũi Mân Thạc, bảo: “Xuống thôi, đến nơi rồi.”

Mân Thạc xuống xe, nhìn quanh bốn phía: “Đây là bãi đỗ xe ngầm mà.”

Lộc Hàm ra vẻ thần bí, duỗi tay ôm lấy người còn đang đứng im tại chỗ, nửa ép buộc kéo về phía thang máy.

“Em đó. . . . . .” Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài, “Biết không, mấy năm nay chuyện khiến anh đau lòng nhất không phải là cha mẹ chưa chấp nhận chúng ta, mà chính là em đấy.”

“Em?” Mân Thạc khó hiểu… Nhìn y hồi lâu, trong lòng buồn bã, quả nhiên người ta vẫn không hài lòng với anh.

“Đúng vậy, là em đó.” Lộc Hàm ôm vai Kim Mân Thạc đẩy vào thang máy, ấn lên tầng cao nhất, “Ba mẹ chưa đồng ý, anh nghĩ chỉ cần chúng ta kiên trì một thời gian nữa, nhất định sẽ nhận được lời chúc phúc. Nhưng việc em không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em, anh cảm thấy tổn thương lắm.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, suốt thời gian đi từ hầm B1 đến tầng bốn mươi, Lộc Hàm giữ chặt Kim Mân Thạc trong lòng, để hai người đối diện.

“Mân Thạc, lúc bắt đầu ở bên nhau, anh đã nói sẽ dùng cả đời để bảo vệ em, khiến em tin tưởng, nhưng có lẽ anh thể hiện chưa đủ tốt, mới làm em lo lắng mãi.”

“Có điều”, Lộc Hàm ôm lấy khuôn mặt Kim Mân Thạc, ép anh ngẩng lên nhìn mình, “Dù em chưa tin anh thì cũng phải tin bản thân mình chứ.”

Y dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa má anh, như đang dỗ dành con trẻ, ghé miệng tới thì thầm bên môi: “Nhìn xem, em lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại đáng yêu, giỏi chăm sóc người khác, quan trọng nhất là anh chỉ cần nhấc tay em sẽ biết anh muốn lấy gì, mở miệng sẽ biết anh định nói gì . . . Người tốt như vậy, đốt đèn lồng đi tìm còn không thấy, anh đây có được rồi, sao có thể để người khác cướp mất.”

Y buông Kim Mân Thạc ra, lùi lại đứng ở phía sau, một bên xoay vai để anh nhìn về phía cửa thang máy, cuối cùng mới rầu rĩ nói một câu: “Trừ phi. . . . . . Là em chán anh rồi .”

Mân Thạc bất ngờ mấp máy môi, định phân trần không phải vậy, đột nhiên bị Lộc Hàm giơ tay che mắt.

“Sao thế.” Mân Thạc theo bản năng bám lấy tay y.

“Nào, từ từ thôi.” Lộc Hàm nắm tay anh kéo về phía trước, đi được vài bước lại dặn, “Không được nhìn trộm nhé.”

Cẩn thận buông tay, Kim Mân Thạc nghe tiếng ting ting báo hiệu đã tới nơi, sau đó Lộc Hàm lại kéo anh tiến về phía trước, “Được rồi, mở mắt ra nào.”

(có ai thấy khó hiểu không, chỉ là Lộc Hàm mua nhà mới thôi, ý là chỉ cần có anh ở bên em, nơi đâu cũng sẽ là nhà, là căn cứ an toàn của hai ta)

========== Toàn văn hoàn =========

Chương cuối cùng của Nếu như đã kết thúc rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, dù bản chuyển ngữ còn rất nhiều sai sót.

Câu chuyện này, phải nói là rất sến súa, rất cẩu huyết =)) nhưng mình rất thích. Hơn cả mục đích chia sẻ, nó cho mình cơ hội được giao lưu với rất nhiều bạn mới. Giờ thì xin phép bon chen mấy lời, không dài đâu, nên hãy đọc hết nhé.

Chuyện là thế này, tên của Minseok phiên âm ra Hán Việt là Kim Mân Tích chứ không phải Kim Mân Thạc, chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Nhầm lẫn hình như bắt đầu từ bên Trung, nhưng họ đã và đang sửa, đa số fan Minseok bên đó đều ghi nhận cái tên Kim Mân Tích, trong câu chuyện này cũng thế. Nhưng mọi người đã quá quen với tên cũ, nên khi edit mình đổi lại, vì không biết giải thích ra làm sao. Có điều sau 1 hồi lăn tăn, mình nghĩ không biết thì không sao, chứ đã biết rồi thì nên sửa. Vì thế ở những dự án về sau (nếu có thôi nha, tại vẫn chưa tìm được fic nào ưng ý) mình sẽ trả lại tên đúng cho bảo bối. Viết ra thế này chỉ để đính chính và tránh bất ngờ cho các bạn thôi. ^^

Cảm ơn tất cả một lần nữa, vì những chia sẻ và khích lệ suốt thời gian qua. Hi vọng sớm gặp lại mọi người. =))

 

34 thoughts on “Nếu như | S – Still

  1. Cảm ơn cậu đã dành thời gian edit lại câu chuyện. Mình thực sự rất thích lối hành văn của cậu trong này🙂 Mong chờ những dự án tiếp theo. Gần 1 tháng qua, ngày nào cũng có fic để ngóng, giờ xong rồi sẽ nhớ lắm :3

  2. Không cần cảm ơn lằng nhằng :v Ngay lập tức dịch truyện mới cho ta đọc là được rồi :3. Aigu ah~ Rất thik vụ mua nhà mới này à :3 Cảm giác ảnh giàu :3 Mua hẳn nhà ở cao ốc cao cấp :v Mình là mình bị mê mấy anh giàu ý mà :3 Thông cảm :3

      • Thì ưng đại cái nào đấy đi U3U Chủ íu là có fic thẩm thui U.U. Chứ từ h hông còn gì để cho bạn hóng ruồi. À mà em Xương đang pót fic mới, cơ mà thấye e ấy báo là ngược :((( Không biết bị mình đe doạ mấy lần có chịu để HE không, BE thì ….. T.T

  3. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang đến một fic hay thế này ^.^
    Cơ mà ngược ít quá làm mình cứ tiếc tiếc. Thú thật là mình thích mấy cái chap ngược của fic quá trời quá đất, hóng còn hơn mấy chap hường nữa í =))))))

      • Thiệt mà trước giờ thấy fic nào sad hay angst là mình bất chấp lao vô liền í. Cơ mà khổ cái LM thể loại này hơi ít, mà tác giả viết sad hay cũng ko nhiều nên mình đau lòng lắm ;________;
        Nên đọc cái fic dịch này của bạn cứ gọi là sướng cả người vì dịch vừa hay vừa đúng thể loại yêu thích. Nhưng hai anh hành nhau chưa bao lâu hết làm mình buồn lòng lắm lắm ;________;

  4. Huhu hết rồi :(( kết thúc bằng cảnh 2 cụ cộng lại trên dưới trăm tuổi rất viên mãn😥
    Cơ mà vẫn chưa đc thỏa mãn ý!! 2 cụ đc hường phấn bánh bèo vs nhau có vài chap,trong khi ẩm ương chục chap :((((( ng nông dân k đc viên mãnnnn
    Và sự thật về cái tên của a Mingsok đã đc phơi bày :))) h gọi a Tích cho ngắn:)))) nói thật là mình thấy tên này quê v:)))))))))mặt thì đẹp mà tên thì…

    • thôi, hường nhiều lại ngán, như này là vừa rồi =)) người nông dân quằn quại mãi cũng bội thu r mà =))
      Tên Tích công nhận quê thật =)) cơ mà thế cho nó xứng lứa vừa đôi với anh Tiến =)) thanh niên thời kì đổi mới =))))

      • Tiến-Tích :)))))))) nghe dức cả đầu vs 2 bố:)))) chân chất như những ng nông dân:)) Hàm-Tích cx ổn nhề, Nai = súc vật-> những ng nông dân có Súc Tích:))))))))))

      • Tiến – Tích là kiểu 2 anh làm trong hợp tác xã, bản chất nông dân tâm hồn bông lúa =))) Hàm Tích nghe cứ như môn đại số ấy, còn Súc tích =)))) thốn quá đỡ làm sao đc

      • Nông dân thủ đô:)))))) tui hóng fic thanh niên hợp tác xã rùi đọ:)))) kiểu th làm đuổi chợ thằng bán rau vui đọ:))))

      • E tặng a mớ rau tỏ lòng biết ơn khuyến mãi thêm chai thuốc sâu về làm kỉ niệm:))))))) ty phát triển nhanh như mớ mùng tơi phun thuốc sau 1 đêm dài mấy chục cm:)))))

      • chuyện nhảm nhí có người tung hứng cùng vui quá đi mất thôi =)))))
        tình yêu như mớ mùng tơi mơn mởn, ngắm thì được chứ chớ có ăn kẻo đi rửa ruột =)) sau này về bên nhau rồi em chỉ tặng anh rau kèm mấy con sâu thôi, rau sạch =))

      • Căn bản câu chn những cái tên của 2 a làm những ng nông dân đắng mề:))))))))))
        :))))) vừa đọc bài báo có quả táo tàu 9 tháng k hỏng:))))a tiến có khi phải về nc 1 chuyến mang về cho a tích giữ làm kỉ niệm,cho bõ công trồng rau của a tích bấy lâu :))))))

      • vãi cả táo =)))) quả táo trường tồn vs thời gian, lấy về làm tín vật định tình chắc là chuẩn đấy =)) chẳng may ăn vào thì câu chuyện sẽ lái theo hướng Nàng Bạch Tuyết =)))

  5. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

  6. Vậy là hết thật rầu, ôi hết thật rầu…
    May mà bà mẹ cho download, bạn save về buồn buồn lại mang ra thẩm vại :3
    Hóng bạn Na thầu dự án mới, tôi là tôi ưng lối hành văn của bạn lắm luôn🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s