[Lộc Mẫn] Siêu đoản văn (3)

[Lôc Mẫn] Siêu đoản văn (3)

Nguồn: Baidu | Biên tập: Minari

 1.

“Minseok, chúng ta đều là đàn ông.”

“Lộc Hàm, mình hiểu ý cậu rồi. Tạm biệt.” Kim Minseok nuốt nước mắt vào trong, gượng cười chào tạm biệt. Vừa định quay lưng thì tay bị kéo lại, nhào vào lòng người ta.

Lộc Hàm vui vẻ: “Cho nên, chúng ta ra nước ngoài kết hôn nhé.”

 

2.

Dưới ngọn đèn đường.

Kim Minseok đứng phía sau Lộc Hàm khẽ nghiêng đầu, để bóng cậu dựa vào vai anh.

Đột nhiên Lộc Hàm quay lại, kéo đầu Kim Minseok dựa vào vai mình, “Thế này mới có cảm giác chứ.”

 

3.

Lộc Hàm nhìn Kim Minseok nước mắt nước mũi vòng quanh thì không nhịn được cười, vẻ mặt nhăn nhở khiến người ta xù lông

“Đồ xấu xa, thấy người ta ngã mà an ủi như thế à?”

Lộc Hàm nhẹ nhàng ôm Kim Minseok vào lòng, hôn chụt một cái lên môi rồi hài lòng nhìn ai kia nghệch mặt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra

“Bảo bối, an ủi thế này đã được chưa?”

 

4.

Trên xe bus, Lộc Hàm và Kim Minseok ngồi sát lối đi. Một cô gái xinh đẹp bạo dạn tới gần, đứng sát sàn sạt khoe chân dài nuột nà trắng bóc. Hai nhân vật chính nhìn không chớp mắt. Qua thêm vài trạm, Lộc Hàm cuối cùng hết nhịn nổi lạnh lùng lên tiếng: “Này, đề nghị xem xét lại ý đồ cũng như cái chân cô. Đây là bạn trai tôi.” Kim Minseok ngồi bên rất phối hợp đỏ mặt xấu hổ.

 

5.

Kim Minseok và Lộc Hàm gặp nhau trên đường

Kim Minseok: “Tiền bối, chào anh.”

Lộc Hàm: “Uhm~”

Kim Minseok: “Tiền bối cũng định về nhà sao?”

Lộc Hàm: “Đúng vậy.”

“Tiền bối vừa đẹp trai lại học giỏi, chắc có nhiều người thích lắm.”

“Uhm. . . ”

“Chẳng bù cho em, mãi chẳng có nữ sinh nào thèm để ý. . . ”

“Thế hả.”

Huhu . . . Phải kiềm chế . . . Đổi đề tài nào . . .

“Ha ha, tiền bối cũng về đường này hả.”

“Không phải.”

“???”

“Tôi đang đưa người mình thích về nhà.”

 

6.

Cô con gái thứ 2 nhà họ Kim đối với Lộc Hàm nhất kiến chung tình

Tặng không biết bao nhiêu là quà, tỏ tình không nhớ đã bao nhiêu lần.

Đều bị Lộc Hàm từ chối.

Cô bé cuối cùng hết kiên nhẫn, gào lên: “Rốt cuộc là anh muốn gì !!!”

Lộc Hàm tự nhiên bẽn lẽn: “Anh muốn . . . anh trai em . . . muốn Minseok đó.”

 

7.

Sinh nhật Kim Minseok, Lộc Hàm tặng một hộp quà

“Sinh nhật vui vẻ, đêm nay nhất định mặc đồ trong này chờ anh.”

“Ừ!! Nhưng mà, trong này . . . làm gì có gì.”

“(^∇^)Đúng thế. ”

 

8.

Đã lâu không gặp, một hôm Kim Minseok thấy Lộc Hàm trên đường, tay còn dắt theo một cậu bé trai độ bảy tám tuổi, vui vẻ tươi cười mà trong lòng đắng nghét.

“Con trai anh đây sao?”

“Ừ.” Lộc Hàm cười khẽ, “Là nhận nuôi.”

Kim Minseok bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm.

“Thật sao, đáng yêu quá.”

Lộc Hàm ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu con trai. “Có nhớ ba bảo khi thấy chú trong ảnh thì phải gọi thế nào không?”

“Ba ơi nhớ ạ.”

Cậu bé con nhào tới ôm chân Kim Minseok, vui vẻ gọi: “Papa”

————-

Phần sau chỉ có 3 cái BE thôi, để riêng cho đỡ tụt cảm xúc =))

 

“Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh”

9.

“Baozi, hôn anh một cái nào.”

“Cút . . .”

“Baozi, đêm nay . . . ”

“Cút . . . ”

Trong ngày mưa bụi mịt mờ, Kim Minseok cầm ô đứng trước ngôi mộ nhỏ, nghẹn ngào: “Lộc Hàm, bảo anh cút, anh thật sự cút xa như vậy sao . . . Làm ơn, quay về với em đi.”

 

10.

“Minseok à, ba mẹ cứ thúc giục anh mãi, cái gì mà lựa ngày đưa em về ra mắt”, nụ cười trên môi Lộc Hàm cứ ngày một tàn lụi, “Em đó, tại sao chưa gặp lần nào mà ba mẹ lại thích em thế, cứ nói nếu dám bắt nạt em, nhất định sẽ đá anh ra khỏi cửa.”

Trời đổ mưa tuyết bay bay, Lộc Hàm đặt trước mộ phần một bó oải hương rực rỡ.

“Ngày mai, anh lại tới thăm em.”

(Hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu đợi chờ trong vô vọng.)

 

11.

Ngày cưới của Lộc Hàm, lúc Kim Minseok quay lại chỉ thấy chú rể mới say khướt ngồi đó. Thở dài, cũng chẳng có gì lạ, ai kết hôn mà không uống rượu cơ chứ.

Vất vả mới đỡ được Lộc Hàm lên, lại nghe anh thì thầm nho nhỏ: “Minseok . . . anh yêu em.”

Trong nháy mắt cả người cứng ngắc, cười tự giễu: “Nếu anh không say thì tốt rồi.”

Giây tiếp theo lại bị đối phương kéo giật vào lòng, nghe tiếng khóc kìm nén mà xót xa: “Nếu anh thật sự say thì tốt. Em nói xem, phải làm sao mới có thể quên em.”

——————-

P.s: hết dồi đó, đủ cả hường cả ngược rồi nha XD~

8 thoughts on “[Lộc Mẫn] Siêu đoản văn (3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s