Phản bội | Chương 1

Chương 1.

152

“Chia tay chưa bao giờ là đau khổ nhất”

 

Mặt trời xuống núi, bóng tối kéo về, phố xá rực rỡ đèn hoa. Một chiếc xe thể thao màu bạc lướt trên con phố dài đông đúc, từ đường lớn sầm uất đến nơi ngõ nhỏ vắng người lại qua, dừng lại trước tiệm cafe mang tên The Star.

The Star là quán cafe duy nhất ở khu vực này, biển hiệu nhỏ hắt ánh sáng nhàn nhạt lên mặt đường. Giờ này có lẽ đã đến giờ đóng cửa, tấm biển “Closed” lắc lư sau cửa kính. Ông chủ trẻ đã cho nhân viên về hết, một mình sắp xếp dọn dẹp. Vóc dáng nhỏ bé bận rộn sau quầy, chuyên chú thành thạo, lại rất từ tốn thong dong, giống như chẳng vội vã muốn về nhà.

Tiếng mở cửa phá vỡ sự yên tĩnh. Kim Minseok dừng công việc đang làm dở, ngập ngừng ngẩng đầu lên, nhìn người mới đến vẻ bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục dọn dẹp.

Người vừa tới trên người mặc áo bóng chày màu xanh sẫm, bên dưới là quần jean rộng thùng thình và giày Air Jordan số lượng giới hạn, cặp kính mát không giấu được phong thái ngôi sao. Đối với sự thờ ơ của Kim Minseok, anh ta không hề phật ý, nhanh nhẹn tìm chỗ ngồi thoải mái, hiển nhiên đã rất quen thuộc với nơi này.

Người nọ bỏ kính xuống, “Một ly cappuccino”, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

“Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi” ngữ điệu vừa khách khí vừa xa lạ, hoàn toàn đối lập với sự vui vẻ của đối phương.

Khách hàng bị từ chối, đã bắt đầu thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc lại tươi tỉnh như thường. Dù có bị cự tuyệt bao nhiêu lần đi nữa, sự hụt hẫng chẳng bao giờ dễ chịu. Anh không lên tiếng, im lặng ngồi đó nhìn Minseok chăm chú. Hai người cứ thế giằng co trong tâm tưởng, Minseok hí hoáy làm việc của mình, còn anh chỉ nhìn theo mãi.

Dọn dẹp xong xuôi, Kim Minseok vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn, chuẩn bị ra về.

“Xin lỗi, tôi phải đóng cửa” ý là anh về được rồi đó. Sau cũng chẳng buồn nhìn người nọ thêm một lần, thẳng thừng bước ra ngoài, lúc sượt qua nhau, cổ tay bị giữ lại.

“Buông ra” thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng.

Người níu tay Minseok vẫn không chịu nghe lời, đứng lên để hai người đối mặt với nhau, gọi tha thiết, “Minseok.”

“Lộc Hàm, mời anh bỏ tay ra, tôi xong việc rồi, phải về nhà. Nếu anh muốn uống cafe, hãy tìm một chỗ khác, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi”, nói xong còn quyết liệt giật tay về. Muốn bỏ đi lại bị Lộc Hàm cản đường.

Kim Minseok tránh né vài lần, không sao thoát được, đành thở dài mệt mỏi ngước lên nhìn Lộc Hàm trân trối, “Tôi thực sự mệt sắp chết rồi, tha cho tôi đi, Lộc Hàm.”

Cậu ấy nói mình mệt chết đi được, từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Minseok bộc lộ cảm xúc của mình. Một Kim Minseok cố chấp bán mạng lại nói mình mệt mỏi, dù là khi còn ân ái mặn nồng cũng hiếm khi bắt gặp. Lộc Hàm trong lòng ngũ vị hỗn tạp, nhiều nhất chỉ có đau lòng.

“Em nhất định không chịu tha thứ cho anh sao?” Lộc Hàm hỏi.

“Anh không có gì cần tha thứ hết.”

“Anh biết em vẫn hận anh.”

“Sai rồi.” Kim Minseok thẳng thắn đối diện, “Anh sai rồi, Lộc Hàm, cho tới bây giờ, tôi chưa từng hận anh, cũng không có tư cách oán trách anh nửa lời, người tôi hận nhất, chỉ có bản thân mình thôi.”

Cậu ấy nói chỉ hận bản thân mình.

 

Kim Minseok dùng sức đẩy Lộc Hàm ra, vội vàng hướng ra cửa, có lẽ vì kích động bước chân không được vững vàng cho lắm, nhìn kỹ sẽ phát hiện chân trái cậu có tật.

Gấp gáp đến nỗi ngả nghiêng chút nữa thì ngã, để Lộc Hàm đỡ được. Kim Minseok hiển nhiên không hề cảm kích, phũ phàng gạt tay anh.

Lộc Hàm không ngăn cản nữa, ngoan ngoãn theo Minseok ra ngoài, nhìn cậu khóa hai lần cửa chính.

Anh duy trì khoảng cách chẳng gần chẳng xa theo sau, Kim Minseok đi không tính là nhanh, nhưng bước chân lại đặc biệt vội vàng, vết thương cũ đã thành tật khiến cậu đi lại vất vả hơn người bình thường.

Bóng Minseok trong đêm có chút cô đơn, có chút đáng thương, mỗi bước đi chân trái đều phải dùng lực nhiều hơn chân phải. Lộc Hàm cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình, lại cố chấp nhìn theo không rời mắt. Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời ngày ấy, thiếu niên hoạt bát hay cười thích nhảy nhót dường như vẫn hiện diện trong anh, chẳng chút tương đồng với cậu trai câm lặng hay trốn tránh trước mắt. Vậy mà đau xót thay họ là cùng một người.

Vết thương của Minseok là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lộc Hàm, là vết dao đâm không bao giờ có thể khép miệng, ngày lại ngày khiến anh cắn rứt. Anh vẫn luôn tự trách, nếu không vì bản thân mình bồng bột, Minseok có lẽ đã bình an. Nhưng những gì đã xảy ra, không ai có thể thay đổi, vết thương của Minseok không lành hẳn, giống như nỗi đau trong anh chẳng thể nguôi ngoai. Lộc Hàm từng muốn trở thành chân trái của cậu, hai người sẽ bên nhau đi khắp thế gian, nhưng Minseok cự tuyệt. Anh có thể làm mọi điều cậu ấy muốn, vậy mà cậu ấy với anh lại chẳng đòi hỏi gì.

Lộc Hàm theo Minseok lên tàu điện ngầm, ngồi cách vài chỗ. Từ lúc lên tàu, cậu nhất nhất nhắm chặt mắt lại, tỏ ý đừng có làm phiền, nhưng anh biết người ấy không hề ngủ.

Kim Minseok biết Lộc Hàm vẫn đi theo, biết anh cố tình lờ đi sự xua đuổi trong lời mình nói, tuy trong lòng khó chịu nhưng đường không phải của riêng ai, không thể cấm người ta đi được. Ánh mắt Lộc Hàm khiến cậu không được tự nhiên, thôi thì cứ coi như không thấy cho khỏi phiền. Lộc Hàm đã sớm phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, hiện giờ đang là ngôi sao nhất nhì Châu Á, người người ca tụng. Nhưng từ ngày đó đến giờ, cứ một thời gian anh sẽ quay lại Hàn Quốc tìm Minseok, gần đây còn ngày một thường xuyên, lịch trình của ngôi sao nổi tiếng từ bao giờ lại nhàn hạ như vậy. Hơn nữa bản thân Minseok biết vị trí của mình đang ở đâu, ngày trước có thể miễn cưỡng gọi là đáng yêu, giờ hả, chỉ còn là một người bình thường với vết thương cũ chẳng bao giờ lành lại mà thôi.

Lộc Hàm nhìn Kim Minseok lên lầu, chờ đợi ánh đèn hắt qua cửa sổ, nhưng càng chờ càng mất hút.

Kim Minseok về tới nhà thì cạn kiệt sức lực, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống, từ tốn lục lọi ký ức, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, những ngày còn Lộc Hàm ở bên, những ngày có EXO chung vai sát cánh.

14 thoughts on “Phản bội | Chương 1

    • Vừa bắt đầu đã giày cmn xéo đau cmn đớn…tương lai u ám chờ ngay trước mắt nhưng mà vì tình yêu hai kon ta cứ đâm đầu vào…cái số fan gơn nó vất vả gì đâu…cơ mà thích cái kiểu chia tay rồi mà vẫn điên tình lôi lôi kéo kéo này dã man mẹ nó ợ =)) có điều thắc mắc 1 chuyện a Hàm buổi tối mà còn đeo kính mắt hả =))

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Phản bội | Minari

  2. U hu hu vừa kéo xuống đọc vừa nơm nớp lo sợ hết chương, thành ra cứ phải kéo từ từ để hưởng thụ. Cơ mà ưng cái fic quá chừng chừng đi, đọc xong chương 1 thiệt muốn thoi thóp lên bàn thờ =))))

      • Tại vừa ưng vừa thích vừa phấn khích quá độ đó mà xD~
        Mệ ơi thiệt chứ đọc cái khúc mà Mẫn bị tật ở chân tập tễnh chạy khỏi Lộc Hàm khiến bản năng làm mẹ của mình thật cầm lòng ko đặng =)))) Làm Seok nội thương ngoại thương kiểu này thiệt muốn đem ông Hàm phết mật ong toàn thân đem treo trước tổ kiến =))))

  3. Đêm hôm khuya khoắt lọ mọ vào WP rồi thì ngấu nghiến đọc. Cái số học hành bi đát giày xéo con người ta giờ vào mới thẩm từng câu từng chữ đc =(((
    Khúc đầu mà người đã lạnh lùng quá vại trời ơi Kim Minseok, sao người lại bị thương, là cái người tên Luhan là nguyên nhân đúng không, được lắm Luhan…
    Minseok ya~~~ lần này lại bị tổn thương nữa rồi, không biết sẽ là bao nhiêu của tổn thương này nữa. Cậu lại cam chịu 1 mình đúng không?! Cái tính cách cậu quyết định số phận cậu mà huhu =(((

      • Vại hả bạn Na, giờ chưa biết ai phũ phàng hơn ai, tôi mới được đọc chap 1 hà, tôi là tôi cứ trách Luhan ảnh trước đó. Tục tưng Minseok đáng oánh đòn cũng bởi người ta quá yêu thương 1 người thoi. Fan gơ cố chấp bảo vệ hình tượng idol là đây. Hí hí =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s