Phản bội | Chương 2

Chương 2

“Chờ đợi không đáng sợ . . . điều đáng sợ nhất là không biết phải đợi đến bao giờ”

 

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính, nhạc nhẹ du dương. The Star với hương cafe nồng đượm lại bắt đầu một ngày kinh doanh.

“Một cafe đá, thêm sữa.”

“Có ngay”. Kim Minseok nhận yêu cầu, ngước mắt nhìn lên, là Park Chanyeol cười rạng rỡ đứng ngay trước cửa.

“Chào anh”

Minseok đặt ly cafe lên khay, đẩy về hướng nhân viên, “Bàn số 5.”

“Dạo này không phải có lịch trình sao? Vẫn còn rảnh để tới đây cơ à.”

“Tại vì nhớ anh mà.”

Kim Minseok không đáp lời, chăm chú đánh bọt sữa trong cốc, “Mới vừa comeback, vất vả như thế thì tranh thủ mà ngủ đi có hơn không, anh thì có gì phải nhớ. Nhìn xem, mắt cậu sắp đen hơn cả Tao rồi đấy, EXO chỉ cần một gấu trúc là đủ rồi.”

Chanyeol uống một ngụm từ ly Minseok đưa, cười thỏa mãn, “Ha~~~, cafe anh pha vẫn là ngon nhất. Với cả anh có soi gương không, quầng mắt của anh mới gọi là đáng sợ. Dạo này bận lắm à?”

Kim Minseok cười ngượng, tự mắng mình ngu ngốc, lưu loát bịa chuyện: “Tối qua xem phim hơi muộn. Cho nên . . . ”

Park Chanyeol không cười nữa,  “Lộc Hàm lại tới sao”

Bị vạch trần khiến Minseok xấu hổ, biết không gạt được Chanyeol nên đành gật đầu

“Anh ta muốn gì”. Nhắc tới Lộc Hàm, giọng điệu Chanyeol chưa bao giờ hòa nhã, không biết có phải ảo giác hay chăng, Minseok luôn cảm thấy cậu em này có gì đó kì lạ.

“Cậu ấy không muốn gì hết, chỉ đến đây một lát rồi đi ngay, em không cần lo lắng, khi nào . . . khi nào cậu ấy chán, sẽ tự động từ bỏ thôi.” Minseok ngập ngừng, để hai chữ “từ bỏ” giày vò trái tim. Đợi đến khi Lộc Hàm bỏ cuộc, nghĩa là thời khắc vĩnh biệt đã gần kề. Đó có phải điều cậu mong muốn hay không.

 

Sẽ có ngày ấy sao? Ngày Lộc Hàm hết hi vọng mà từ bỏ. Chanyeol thực hoài nghi, hai năm qua, nếu chán nản hẳn đã phải chán nản rồi. Người ta vẫn nói thời gian có thể xoay vần thế cuộc, liệu có thể thay đổi trái tim yêu của một con người? Tình cảm Lộc Hàm dành cho Minseok có bao nhiêu sâu nặng, nhìn vào mắt anh ta sẽ biết, dài hơn sinh mệnh, rực rỡ hơn cả cầu vồng. Từng ấy đủ để anh ta bám đuổi dai dẳng đến cả kiếp sau chứ đừng nói chỉ một đời này. Chỉ hi vọng mọi sự không như mình từng nghĩ, mong Lộc Hàm sớm thoái chí mà buông tay. Như vậy đối với đôi bên, với cả Chanyeol đều tốt.

“Anh, em về đây, lần sau lại tới.”

Biết đối phương sẽ không nghe nhưng Minseok vẫn dặn với theo: “Để ý mà làm việc, đừng có một chốc một lát lại chạy qua đây.”

Park Chanyeol chân thì bước, miệng thì cười: “Mấy hôm nữa em lại đến, anh có phiền chết em cũng đến.” sau đó liền đeo kính, trùm mũ áo chạy ra ngoài.

Kim Minseok đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai năm qua Minseok vẫn giữ liên lạc với các thành viên, mọi người rảnh rỗi cũng thường đến chơi, nói về kế hoạch sắp tới của nhóm thì ít mà than phiền bận rộn mệt mỏi thì nhiều. Mỗi lần EXO nhận được giải thưởng, lúc phát biểu luôn nhắc tới cậu, nói muốn chia sẻ vinh dự này với anh lớn giờ đang vắng mặt.  Xem qua TV Minseok luôn cảm thấy áy náy. Cậu không xứng với vị trí anh cả, càng không xứng nhận sự tôn trọng của họ, bởi Minseok từng phản bội EXO, phản bội những người coi mình như ruột thịt. Nếu họ biết Minseok nghĩ gì lúc ấy, liệu sự tin tưởng và yêu thương có còn tồn tại.

Chỉ nghĩ cho bản thân mình, hành động theo sự chi phối của cảm xúc, trong mắt chỉ thấy mỗi Lộc Hàm, có xứng đáng được tha thứ hay không? Sự cố gắng của bao nhiêu con người suýt chút nữa thì vỡ tan tành trong tay Minseok, còn cậu khi ấy chỉ mải miết chạy theo anh, coi anh là lẽ sống suy nhất, là dũng cảm hay ngu xuẩn?

 

Park Chanyeol trở lại ký túc xá, Baekhuyn và Jong Dae đang ở phòng khách chơi điện tử.

“Ây, về rồi đó hả.”

“Ừ”

“Đi đâu vậy, lại đến chỗ anh Minseok à?” Buyn Baekhuyn mắt không rời màn hình trò chơi.

“Có thời gian rảnh nhất định sẽ tới đó.”

“Biết ngay mà.” Baekhuyn làm vẻ mặt “tui biết rồi nhá”.

Jong Dae liếc Chanyeol một cái, “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng”

“Là ý gì?” Baekhuyn nghe không hiểu, thắc mắc.

“Đây là lời của Tôn Trung Sơn, vĩ nhân trong lòng người Trung Quốc, ý là muốn làm chuyện lớn thì không được nhụt chí.”

Baekhuyn nhăn nhở, “Không hổ là thành viên nhóm M cũ nha”, từ sau khi Lộc Hàm và Kim Minseok rời nhóm, EXO không chia thành K-M mà hoạt động như một nhóm nhạc thống nhất, nên Baekhuyn mới dùng từ “cũ”

“Cậu tiếp tục cố gắng đi, rồi sẽ có ngày ôm được người đẹp.”

“Lộc Hàm quay lại rồi.”

Baekhuyn và Jong Dae nghe nói thì đồng loạt dừng tay, chữ GAMEOVER to đùng chình ình hiện lên, có muốn cứu cũng không kịp nữa rồi.

Baekhuyn gào lên: “Sh!t thật”, rồi quăng tay cầm điều khiển lên ghế, quay sang trấn an, “Anh Minseok sẽ không quay lại với Lộc Hàm đâu, nếu có thể thì ngày trước hai người họ đã không chia tay, đừng có lo, Lộc Hàm là đối thủ yếu thế hơn nhiều, sao so được với Chanyeol đẹp trai chu đáo lại có lòng nhà chúng ta chứ.”

Park Chanyeol vẫn cứ ủ rũ: “Ai biết được, hai người họ ngày trước yêu nhau sâu đậm thế nào các cậu không phải không thấy!”

Đột nhiên có tiếng chuông cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

Kim Jong Dae chạy ra mở, là Yixing hai tay xách đầy đồ ăn đứng chờ.

Người ở nhà có vẻ bất mãn: “Không phải anh có chìa khóa sao?”

Zhang Yixing cười khoe lúm đồng tiền, “Nhưng mà anh xách nhiều đồ quá.”

Jong Dae vẫn còn ngúng nguẩy, hứ một tiếng rõ to rồi chạy về sofa, chẳng buồn giúp anh mang đồ vào nhà.

Baekhuyn bắt đầu ồn ào, “Mọi người ơi, ăn cơm nào”, nói chưa dứt câu đã có một bầy hổ đói từ các phòng chạy ra.

Yixing để thẳng túi đồ ăn lên bàn trà, lấy ra một hộp đưa cho Jong Dae. Rồi anh ngồi xuống cạnh cậu ấy, mở hộp, rót nước, nhét đũa vào tay, chỉ thiếu điều đút cơm tận miệng nữa là đủ bộ. Jong Dae đối với sự chăm sóc của Yixing cũng vô cùng tự nhiên, hẳn là đã quá quen rồi.

Các thành viên đối với hành vi ân ái buồn nôn của hai người họ sớm đã không thèm để ý, nhiều chuyện như Baekhuyn cũng chẳng chòng ghẹo nổi.

Chanyeol vẫn luôn ngưỡng mộ Yixing và Jong Dae. Người mình yêu cũng yêu mình đã là chuyện may mắn, huống chi còn có thể an an ổn ổn ở bên nhau, cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Có lẽ Yixing và Jong Dae kiếp trước là anh hùng cứu cả nhân gian, kiếp này mới hạnh phúc như vậy. Lộc Hàm và Kim Minseok vì yêu mà ly biệt, còn bản thân mình, cố gắng mãi cũng không chen chân nổi vào sự ly biệt ấy. Có phải cay đắng quá rồi không.

 

Advertisements

16 thoughts on “Phản bội | Chương 2

  1. Sao họ Phác kia fic nào cũng bị đem ra làm con bù nhìn vậy 😥 Khổ thân quá 😥 Chan dẹo của lòng tui 😥 Nếu em mà có dẹo thì chị cũng chỉ đồng ý cho dẹo với 1 mình Mẫn thôi đấy 😥

  2. Baekhuyn kìa bạn Na ôi :3 :3 :3
    Chan dẹo lại thành bóng đèn rầu, khổ thân ẻm ghê cơ, không phải là lần này mấy thím Tầu quyết để Chan cập bến Minseok đấy chứ =..=

      • Đúng cmnr còn gì =)) tay thối chọn fic cái có biến luôn =)) cơ mà đã thối thì thối luôn thể đê…có biến thì biến giống trong này luôn đê…hai cụ dắt tay nhau ra đi luôn đê…đằng nào cuối cùng cũng HE mà =))

      • Thôi đừng chọn fic ngược mà ko có gì xảy ra đến khi chọn fic hường nó lại xảy ra cái gì thì bỏ mie =)) mie hồi hộp vãi bh cho đến 9/10 ?

  3. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Phản bội | Minari

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s