Phản bội | Chương 3

Chương 3

“Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta không nỡ trút bỏ. . . “

 

“Ông chủ, bọn em về đây”

“Đi đường cẩn thận”

Trong tiệm chỉ còn lại mình Minseok, mấy ngày nay Lộc Hàm không thấy ghé qua, chắc đã về Trung Quốc rồi, cũng có thể anh đã xuôi theo những gì cậu nói, vậy cũng tốt. Cuối tuần khách khứa rất đông, Kim Minseok mệt mỏi cả ngày giờ chỉ muốn thân mật với cái giường cũ quen thuộc, thu dọn qua loa rồi chuẩn bị khóa cửa. The Star chỉ có mình cậu làm công việc pha chế, ngày thường còn đỡ chứ cuối tuần là tối mắt tối mũi. Nhân viên trong quán vẫn thắc mắc sao không tuyển thêm một người nữa, Minseok hay đùa là vì không có tiền. Thực ra Minseok rất thích cảm giác tự tay làm tất cả mọi việc, mùi vị mỗi loại đồ uống mang đến cho cậu nhiều cảm xúc khác nhau, không hẳn là công việc mà giống như một sự trải nghiệm. Trước đây, điều Minseok muốn nhất nếu không làm nghệ sĩ đó là mở một tiệm cafe, Lộc Hàm từng nói, sau này em làm ông chủ còn anh sẽ rửa cốc cho em. Miễn là còn ở bên nhau, dù có ra sao vẫn sẽ thấy vui vẻ, một tiệm cafe nhỏ, một Lộc Hàm để yêu thương, vậy là đủ rồi.

Có điều mọi dự định đều bị bẻ ngang, giờ Minseok đã có tiệm cafe của riêng mình, chỉ còn thiếu Lộc Hàm mà thôi.

Minseok khóa cánh cửa cuối cùng ở lối đi dành cho nhân viên, bỗng có giọt mưa đi lạc rơi trên cánh tay, và rồi ngày một nặng hạt. Mùa hè là như vậy đấy, khó chiều như đứa trẻ con, cậu không có thói quen xem dự báo thời tiết, bởi ngày trước có Lộc Hàm để ý, sau này lại cứ nhớ nhớ quên quên.

Kim Minseok đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa tầm tã, sầu muộn nghĩ xem làm thế nào để về được nhà. Cậu không có xe riêng, hồi còn là một mẩu của EXO thì có xe công ty đưa đón, sau lại thấy chưa cần thiết, thêm nữa có bao nhiêu tiền dành dụm đều gửi về nhà, rồi tai nạn, rồi mở tiệm cafe, cái gì cũng cần tiền hết. Mỗi ngày Minseok đều di chuyển ằng tàu điện ngầm, mà con phố này cách ga tàu điện một đoạn cũng khá xa.

Đang nghĩ ngợi lại thấy chiếc xe thể thao màu bạc, băng mưa gạt gió xuất hiện.

Chủ nhân chiếc xe bung tán ô đen bước tới trước mặt Minseok khiến cậu cảm thấy hình như bản thân bị ảo giác mất rồi

“Lộc Hàm”.

Lộc Hàm cười yêu chiều, “Ừ, là anh.”

“Anh không về Trung Quốc sao?”

“Anh về rồi, nhưng cũng quay lại rồi”

“. . .”

Nhìn sự nghi hoặc trong mắt Kim Minseok, Lộc Hàm giải thích: “Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa.”

“Anh quay lại Hàn Quốc chỉ để đem ô đến cho tôi?” Hỏi xong liền hối hận.

Lộc Hàm vui vẻ, ánh mắt trong đêm mưa lấp lánh như nước sông Ngân hà, “Từ Thanh Đảo tới chỗ em chỉ mất hơn một tiếng thôi, em lại chẳng bao giờ chịu để ý thời tiết, không có anh thì làm sao bây giờ?”. Anh không muốn kìm nén nữa, định đưa tay chạm lên khuôn mặt Minseok, lại bị cậu nghiêng đầu tránh đi

Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa đã xiêu lòng rồi. Một ngươi đàn ông băng sông vượt núi, bất chấp gió mưa mà đến, chỉ để che cho mình một tán ô. Có ai lại không động lòng.

“Lộc Hàm, tôi đã nói rất rõ ràng.”

Lộc Hàm ngượng ngùng thu tay về, ánh mắt ôn hòa có thêm vài phần quyết liệt, “Vô dụng thôi, mặc kệ có nói gì, đời này anh nhất định phải bám chặt lấy em, đừng hi vọng giũ bỏ được anh, dù có phải làm em đau khổ anh cũng không buông tay đâu. Minseok, anh có thể cho em thời gian, nhưng sự nhẫn nại của con người có hạn, anh không biết bản thân có thể kiên trì đến bao giờ, đừng ép anh phải làm tổn thương em.”

Lộc Hàm của cậu, từ bao giờ lại trở nên thế này, đôi mắt anh không hợp với sự đau thương ấy.

“. . .”

“Lên xe đi”

“Không cần, tôi. . .”

“Em định tự nguyện lên xe, hay là để anh phải vác em lên đây.”

 

Ngồi ở vị trí phó lái, Minseok chỉ mong sao có thể nhanh chóng về tới nhà, ở trong một không gian hẹp thế này cùng anh khiến thần kinh cậu căng như dây đàn. Lộc Hàm từ lúc lên xe tới giờ vẫn luôn im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt.

Lộc Hàm theo Kim Minseok lên lầu.

“Tới rồi”

“Ừ”

Hai người dừng trước cửa nhà cậu, cứ dùng dằng em nhìn anh, anh nhìn em mãi, không ai chịu nói gì. Lộc Hàm chờ Minseok vào cửa, còn Minseok lại chờ Lộc Hàm bước đi.

Mưa ngày một lớn hơn, đứng ngoài hàng hiên mà không trông rõ đường lớn ngay bên dưới.

“Uhm, ngủ ngon”, nói xong Lộc Hàm đã xoay người định đi.

“Chờ một chút”, Minseok bị một lời buột miệng của bản thân dọa cho nhảy dựng

Lộc Hàm nghiêng đầu, mỉm cười không nói gì, chỉ đăm đắm nhìn Minseok chờ cậu mở miệng.

Kim Minseok bị nhìn chằm chằm mất hết cả tự nhiên, bắt đầu đỏ mặt ấp úng: “Có khi . . . có khi hôm nay anh ở lại đây đi.”

“Được.” Lộc Hàm trả lời ngay không một giây nghĩ ngợi, trong lòng sớm đã nhảy múa hát ca, ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh.

“Chỉ là tôi thấy mưa lớn quá, lái xe nguy hiểm. . . .”

“Anh biết”

“Uhm.” Đừng có hiểu lầm là tốt rồi.

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm đến nhà cậu, gọn gàng đơn giản, giống như như chủ nhân của nó vậy

Minseok tự nhủ với bản thân đến cả trăm lần rằng thật ra mình chỉ sợ anh ta đêm hôm mưa gió lái xe nguy hiểm chứ không hề có ý gì khác. Tuy nhiên sự có mặt của Lộc Hàm vẫn khiến cậu bối rối đứng ngồi không yên, cứ như thể đây không còn là nhà mình nữa vậy.

“Anh muốn uống gì?”, đạo đãi khách đơn giản ai cũng phải biết.

Lộc Hàm định nói là cafe, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì không đành lòng hành hạ thêm nữa, “Nước lọc là được rồi.”

Minseok vào bếp rót nước, lại chạy về phòng lục tìm cái gì đó, lát sau đi ra cầm trên tay một bộ đồ ngủ, “Đây là đồ của tôi nên chắc sẽ hơi nhỏ đấy, anh đi tắm trước đi.”

Lộc Hàm tắm xong ngồi trên sofa vừa xem TV vừa chờ đợi.

Đúng lúc anh đang nghĩ liệu có phải cậu ấy ngủ quên trong phòng tắm không thì Minseok xuất hiện với làn da gần như trong suốt, hai má ửng hồng, bọt nước từ mái tóc ướt chảy xuống cổ áo. Hình ảnh mời gọi khiến Lộc Hàm sửng sốt, bất giác nuốt nước bọt, trong lòng oan ức không thôi, đây rõ ràng là đang thử thách sức chịu đựng của anh mà. Đương sự lại hoàn toàn không để ý, cứ thế tiến lại gần, “Anh vào phòng đi, tôi ngủ ngoài này.”

“Không cần, anh ngủ sofa được rồi.”

Cậu cũng không nài ép, “Vậy cũng được, nghỉ sớm chút đi.”

Minseok chuẩn bị về phòng, đi được hai bước đột nhiên ngồi sụp xuống.

Lộc Hàm vội vàng chạy đến bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương, “Làm sao thế”

Phải một lát sau mới nghe tiếng cậu run run, “Đau chân.”

Cẳng chân Minseok mỗi khi trở trời đều bị đau nhức, ban nãy trong phòng tắm đã xoa bóp sơ để đi lại dỡ bất tiện, kết quả vẫn không tránh được.

Minseok cảm thấy bản thân được bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay cững chãi của Lộc Hàm.

Anh ôm cậu về phòng đặt lên giường, bàn tay khẽ chạm lên bắp chân, “Đau chỗ này phải không?”

Minseok gật gật đầu.

“Nói cho anh biết phải làm gì nữa đi. ”

Cậu chỉ chỉ ngăn kéo cạnh giường, “Trong đó có thuốc dán.”

Lộc Hàm cẩn thận giúp Minseok dán cao, lại xoa bóp thêm một lát, “Đỡ hơn chút nào chưa.”

“Uhm.”

Thừa dịp Minseok không chú ý, Lộc Hàm chớp nhoáng đặt lên trán cậu một nụ hôn, “Ngủ ngon” rồi không đợi ai kia kịp phản ứng đã vội vã bước ra ngoài.

Tại sao đối với anh luôn có tâm lý đề phòng, Kim Minseok, tại sao luôn muốn bỏ chạy khỏi anh.

Đêm hôm đó, Lộc Hàm không biết đã phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần.

 

11 thoughts on “Phản bội | Chương 3

  1. Vl~ Móe vậy =)) thích quá đi nha , thích cái mô tuýp chia tay rồi mà dây dưa không thôi này nha , làm trò chút nhưng mà manh quá nha . Chờ hết nổi màn bắt nhốt hấp rồi má nó ơi =)) lẹ lẹ đi

  2. Đọc xong chap này điều mình muốn nói là: HÀM ƠI HÃY MAU LÀM TỔN THƯƠNG SEOK ĐI =)))))))))))))

    Xem như tụi này thay Seok ép uổng, yêu cầu, đe dọa anh hãy mau mau làm TỔN THƯƠNG ổng đi, đừng kiên trì hay cho ổng thời gian gì gì nữa. Đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc đâu anh =]]]]]]]]]]

  3. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Phản bội | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s