Phản bội | Chương 4

Chương 4

0B3wZQR9Dj96YbGJ2VnNsdkprS2c

“Trong cuộc đời chúng ta, vào một lúc nào đấy, ở một nơi nào đó, bạn sẽ gặp một người khiến bạn muốn bỏ lại cả thế giới phía sau..”

 

Lão Cao xuyên qua đám người điên cuồng trong quán bar, tìm thấy Lộc Hàm trong một góc khuất.

“Lại bị tiểu bảo bối phũ phàng nên tìm tao cầu an ủi đấy à.” Lão Cao chưa ngồi ấm chỗ đã bắt đầu xỉa xói. Y là bạn thân nhất của Lộc Hàm, còn là người chứng kiến cậu chuyện tình yêu loằng ngoằng rối rắm này của anh từ đầu đến cuối.

Lộc Hàm rót rượu cho y, “Nói nhảm ít thôi, uống đi, lâu rồi không gặp, gọi mày ra tâm sự vài câu cũng không được hả đồ vô lương tâm.”

“Tao vô lương tâm? Vô lương tâm mà bỏ cả gái để đến gặp mày à.”

“Tao bảo này, mày bớt chơi bời đi có được không. Không sợ cô ấy biết sẽ thất vọng sao?”

Đối phương không buồn để ý, “Người khác chơi bời được, còn tao thì không chắc, sự thật là cô ấy ra nước ngoài đã ba năm rồi, tao cuối cùng cũng bỏ được hết vướng bận mà tận hưởng cuộc đời, người ta thanh niên trai tráng, cũng có nhu cầu cần giải tỏa chứ. Đâu phải ai cũng thánh nhân được như mày , thủ thân như ngọc.” Nói xong còn liếc xéo Lộc hàm

“Thủ thân như ngọc?” Lộc Hàm cười khổ, “Tao đâu có định thủ thân vì cậu ấy.”

Lão Cao vỗ vai anh ra vẻ đồng tình: “Nói thật nhé, là đàn ông, tao thật sự rất bội phục khả năng kiềm chế của mày.”

Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu, “Tao lại thấy bản thân sắp không nhịn nổi nữa rồi.”

Y ngửa đầu dốc cạn ly rượu, “Ấy đừng, mày định đè ngửa con nhà người ta ra đấy à, bảo bối mà hận mày thấu xương luôn thì hết cửa.”

Lộc Hàm nhếch mép, “Chẳng sao, những gì tao phải chịu đựng, tao sẽ bắt cậu ấy trả lại gấp đôi.”

Lão Cao nhìn nụ cười nửa miệng của Lộc Hàm mà lạnh gáy, trong lòng vô thức gửi một lời chúc bình an đến Kim Minseok nơi xa xôi sắp gặp nguy hiểm.

 

The Star hôm nay không mở cửa, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Tuy chỉ là tiệm cafe nho nhỏ, nhưng ngày nào cũng đúng chín giờ là bắt đầu buôn bán, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Có điều hôm nay đóng cửa thế này chắc là do ông chủ kiêm thợ pha chế duy nhất có việc không tới được rồi.

Ông chủ trẻ của The Star giờ đang ở kí túc xá EXO. Đợt quảng bá mới nhất đã kết thúc, ai nấy đều hoan hỉ trước một kì nghỉ dài nên quyết định mở tiệc, và tất nhiên đối với các thể loại tụ tập ăn mừng của EXO từ trước đến nay Minseok chưa bao giờ được phép vắng mặt.

Sáng sớm, Tao và Sehun đến đón Minseok. Chanyeol không tới được vì còn bận ở nhà tay làm đầu bếp chính cùng với KyungSoo. Jong Dae và Baekhuyn lần nào trông thấy cũng dài mồm trêu chọc, “Chanyeol nhà chúng ta vừa đảm đang vừa tháo vát, có thể gả cho anh Minseok được rồi.” sau đó sẽ ầm ỹ tranh cãi xem đảng LuMin hay đảng ChanMin có tương lai hơn, náo loạn một góc nhà.

Mọi người đã lâu lắm mới có dịp thỏa mái tụ tập, cho nên uống rất nhiệt tình, ngay cả Minseok cũng uống kha khá, tàn tiệc liền đầu váng mắt hoa bèn ra ban công hóng gió cho tỉnh táo.

Ban công quen thuộc đầy gió mà cậu và Lộc Hàm thường ngồi nói chuyện phiếm, khắp nơi trong kí túc xá này đều chứa đựng kí ức về anh, về những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc.

“Anh Minseok ”

Cậu quay đầu lại, là Joonmyun không yên tâm chạy tới hỏi han.

“Sao anh lại ra đây.”

Minseok cười cười, “Có hơi váng đầu nên ra đây cho thoáng.”

Anh chàng trưởng nhóm hí hửng đứng bên cạnh, “Em cũng đau hết cả đầu rồi đây, mấy đứa kia ầm ĩ không chịu nổi, em mà không tỉnh thì chúng nó làm loạn mất.”

“Dạo này cậu gầy quá đấy. Áo mặc như đi mượn rồi kia kìa.”

Kim Joonmyun cười nói: “Anh, trước khi nói em thì nhìn lại mình đi nhé, ngày trước anh cứ một hai đòi giảm cân, giờ thì phải tăng cân rồi đó. Lộc Hàm mà biết thì . . . ”

Biết mình lỡ lời, cậu chàng vội vàng im bặt, len lén nhìn sang đánh giá vẻ mặt Minseok.

Minseok chỉ cười, vờ như không nghe thấy, “Anh khỏe lắm, giảm cân vất vả thế nào cậu không biết hả, còn lâu anh mới chịu béo lại nhé. Quán nhỏ của anh nhàn hạ lắm, không như nghệ sĩ các cậu mất ăn mất ngủ đâu. Sức khỏe là quý nhất, đừng chủ quan, sau này về già bệnh tật đầy mình có hối cũng không kịp.”

Joonmyun còn định bảo ngày ấy anh giảm cân chứ thực ra đã bao giờ béo đâu, sau lại thức thời chỉ nói: “Em biết rồi”

“Anh Minseok.”

“Sao?”

“Thật ra anh có nghĩ, Lộc Hàm căn bản không làm gì sai.”

Kim Minseok nở nụ cười, “Joonmyun à, anh chưa từng nghĩ cậu ấy sai khi làm vậy.”

“Vậy sao anh không chịu quay lại với anh ấy.” Đây chính là điều đã thắc mắc từ rất lâu.

“Mấy đứa chắc đều nghĩ anh vì oán giận cậu ấy nên mới không chịu làm hòa hả.”

“Chẳng lẽ không phải vậy.”

Kim Minseok nhẹ nhàng lắc đầu.

“Khi Lộc Hàm quyết định rời nhóm, em cũng rất tức giận, nhưng sau này thì đã nghĩ thông rồi. Chuyện đó không khó tha thứ như em tưởng, ai chẳng có quyền theo đuổi điều mình muốn, anh ấy không có nghĩa vụ phải chịu đựng mãi vì người khác. Hơn nữa anh ấy ra đi trong lặng lẽ, cũng biết cách xoa dịu truyền thông. Hai năm qua EXO vẫn ổn anh cũng thấy đó. Bỏ qua cho anh ấy đi mà, cũng là buông tha cho bản thân anh nữa.”

“Nhưng kế hoạch phát triển ở thị trường Âu Mỹ thì nát bét.” Minseok cứ nhắc đến chuyện này là lại kích động.

“Chuyện ấy không quan trọng, chúng ta có rất nhiều fan, tiền cũng kiếm được nhiều, tham lam quá là không tốt đâu. Vả lại, cái kế hoạch tiến quân sang Âu Mỹ chẳng mấy khả thi, dù Lộc Hàm có ở lại cũng vậy cả thôi. Bọn em đã quên hết rồi, anh còn đắn đo mãi làm gì.”

Minseok lắc đầu, “Không phải, Joonmyun, người có lỗi không phải Lộc Hàm, điều anh không thể tha thứ là bản thân mình khiến EXO chao đảo ngay khi cậu ấy vừa đi, ước mơ và nỗ lực của mọi người là do anh phá hỏng. Anh mới là người có lỗi.”

“Sao cơ?”

“Joonmyun à, cậu có biết vì sao anh gặp tai nạn không?”

“Bởi vì ngày đó Lộc Hàm rút lui, anh buồn nên mới đi uống rượu, còn lái xe đúng lúc trời mưa.”

Kim Minseok ổn định cảm xúc hồi lâu mới quyết định nói ra bí mật cất giữ bấy lâu nay, “Mấy đứa đều nghĩ anh gặp tai nạn bởi vì thế sao. Kỳ thực không phải đâu, lúc ấy anh cũng muốn bỏ chạy, muốn chạy theo Lộc Hàm, chỉ cần cậu ấy thôi chẳng nhớ tới EXO hay bất kì ai khác. Anh phóng xe tới sân bay, sợ đuổi không kịp nên cuống đến phát điên, nên mới bị tai nạn. Và thế là Lộc Hàm không tìm thấy, còn làm ảnh hưởng đến mọi người. Đây là quả báo mà anh phải nhận, vì đã ích kỷ trong lúc mọi người khó khăn nhất.”

Cậu nhớ về khoảng thời gian hai năm trước, EXO khi ấy thành công vang dội khắp châu Á, công ty quyết định thừa thắng xông lên để bọn họ tiến quân sang thị trường Âu Mỹ. Là nghệ sĩ, mấy ai không mừng rỡ trước cơ hội hiếm có này, nhưng ngay khi ai nấy vẫn còn đang hào hứng, Lộc Hàm đột nhiên đưa ra quyết định rời nhóm. Hợp đồng của Lộc Hàm sắp hết hạn, nhưng anh không có ý định kí tiếp, tất cả mọi người đều thất vọng, đặc biệt là Minseok. Những cuộc cãi vã xảy ra liên tiếp và luôn kết thúc bằng việc cậu bỏ đi không buồn nghe anh giải thích. Một ngày trước khi ra đi, Lộc Hàm kéo Minseok vào một góc, hỏi cậu có muốn đi cùng anh, anh sẽ trao cho cậu hạnh phúc, trao cho cậu một gia đình, một tương lai hứa hẹn, nói anh sẽ chờ cậu ở sân bay dù thế nào đi nữa. Ngày anh đi, Minseok nhấn chìm bản thân trong men cay, dằn vặt bởi trách nhiệm và hi vọng bên anh, để rồi một phút xao động khiến Minseok bất chấp tất cả, lao đến phi trường. Nơi nào có Lộc Hàm, nơi đó sẽ là đồng cỏ xanh, là thiên đường ngập tràn mây trắng, là bến đỗ bình yên mà cậu luôn chờ đợi. Nhưng ông trời dường như cố ý, mưa như trút nước khiến Minseok mất lái ở khúc cua trên cầu vượt. Cậu cuối cùng đã để mất anh. Thời điểm đó, vết thương ở chân khiến Minseok mất khả năng nhảy, tự nhiên sẽ bị gạt ra khỏi nhóm. Hai scandal liên tiếp là điều tối kị trong ngành giải trí, công ty nhanh chóng phong tỏa mọi tin tức, chỉ thông báo cậu ra nước ngoài du học, chấm dứt mọi hoạt động cùng EXO

Minseok ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa năm, sau đó tự tay gây dựng The Star. Từ đó đến nay, cậu luôn tránh nhắc đến hai chữ Lộc Hàm, có lẽ những gì xảy ra khi ấy, là sự trừng phạt cậu phải nhận cho sự ích kỷ của mình.

Joonmyun đau lòng ôm vai Minseok, “Anh đừng có ngốc thế, không ai trách anh hết, cho dù hồi đó anh có thật sự đi cùng anh ấy, bọn em cũng sẽ không trách anh. Lỗi lầm cái gì chứ. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Anh làm thế này chẳng công bằng với Lộc Hàm chút nào.”

“Không chỉ có vậy đâu, anh và cậu ấy còn rất nhiều khúc mắc, chia tay là tốt nhất.”

“Hai người khi đó còn có vấn đề gì nữa sao?”

“Joonmyun, có rất nhiều điều cậu không biết. Anh và Lộc Hàm không ở bên nhau, đối với anh, với cậu ấy và tất cả mọi người đều tốt. Anh không xứng với cậu ấy, huống chi giờ chân cẳng còn thế này.”

“Lộc Hàm yêu anh vì điều gì, chẳng lẽ anh không biết. Anh ấy đâu để tâm đến những chuyện đó.”

“Thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ, cậu ấy chắc cũng quên anh rồi.”

“Vậy anh cũng sẽ quên anh ấy chứ?”

“Có lẽ.”

Lúc hai người quay lại phòng khách, đám còn lại đều đã say khướt, nằm vạ vật trên sàn. Minseok và Joonmuyn đưa từng người một về phòng, toát hết cả mồ hôi.

Joonmyun bảo với Minseok: “Anh vào phòng em mà ngủ, đợi chiều mấy đứa nó tỉnh rồi đưa anh về.”

Cậu chỉ thấy cả người mệt mỏi lại đau đầu, bèn nói: “Anh nằm sofa là được, cậu cũng mệt rồi, đi nghỉ đi không cần để ý đến anh.”

Joonmuyn biết không ép được nên về phòng lấy chăn cho Minseok rồi mới yên tâm đi ngủ.

Kim Minseok cuộn mình trên sofa, tấm rèm mỏng tung bay trong gió chiều, ánh mặt trời vàng kim trải trên nền đá. Một đôi bàn chân ngập ngừng bước tới, người ấy đứng trước sofa nhìn cậu ngủ say, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi mềm, ban đầu thì nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, một lần rồi hai lần chạm môi, càng về sau càng bạo dạn, thậm chí còn vừa hôn vừa cắn.

“Anh làm gì thế hả?”. Người vừa lên tiếng sợ đánh thức Minseok đang ngủ say nên cố kìm giọng xuống, nhưng giọng điệu mười phần chất vấn.

Park Chanyeol quay lại, không một chút bối rối, tựa như nụ hôn vụng trộm ban nãy chẳng phải là chuyện to tát, “Em thấy rồi còn hỏi.”

Sehun túm lấy vạt áo Chanyeol, vừa lôi vừa kéo ra ngoài ban công, còn cẩn thận đóng chặt cửa lại.

“Sao anh dám làm thế với anh Minseok hả?”

“Tại sao lại không dám? Chuyện tày trời hơn thế này anh cũng từng làm rồi.” Chanyeol cười khiêu khích.

“Park Chanyeol, anh. . .”

“Anh thích anh ấy!”

“Nhưng anh Minseok yêu Lộc Hàm mà.”

“Hai người họ chia tay rồi! Minseok sẽ không quay lại với Lộc Hàm đâu. Không vì anh ta thì anh ấy có khổ sở như ngày hôm nay không. Lộc Hàm không có tư cách níu kéo gì hết.”

“Thôi đi anh đừng tự lừa mình dối người, nghĩ kỹ xem, anh có dám khẳng định anh Minseok trong lòng sẽ quên được Lộc Hàm không.”

Vào khoảnh khắc cánh cửa ban công khép lại, người nằm trên sofa đột nhiên mở mắt. Kim Minseok đã tỉnh từ lâu, từ lúc Park Chanyeok đứng nhìn cậu chăm chăm đã tỉnh, chỉ có điều lười biếng không muốn động đậy mà thôi. Khi nhận ra cậu ấy hôn mình, Minseok thực sự hoảng sợ, lại cắn răng giả bộ ngủ, vờ như cái gì cũng không biết, vì cậu không muốn phá vỡ sự hài hòa đang có, không muốn làm mặt hồ dậy sóng thêm lần nữa.

—————-

P.s: tác giả làm ăn rất vô lương tâm, mấy chương trước đều có 1 câu dẫn đi kèm, tự nhiên đến đây lại lúc có lúc không, nên mình tự trích dẫn…nếu ko hợp thì tìm giúp mình câu khác nhé =))))

11 thoughts on “Phản bội | Chương 4

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Phản bội | Minari

    • Thốn quá….cái vụ ra đi của a Lộc trong này càng đọc càng thấy thốn…hòan cảnh hiện tại đọc cái này thật hợp quá mà =)) khổ thân Chan dẹo mãi mãi chỉ là ng đến sau nhưng Chan dẹo trong này t ko ưng lắm , manh động quá , còn đâu nam thứ bên lề hoàn hảo để đôi chính đến vs nhau rồi còn lại an ủi chị em ?

  2. Hự! Đọc cái này lúc này đúng là thốn tận rốn😥 Mợ! Bà Na đảm gớm! Cho ăn gì là mắc nghẹn luôn!😥 Không có gì thì tôi kiếm bà tính sổ! Mà có gì thì tôi cũng kiếm bà tính sổ luôn😥 Tóm lại là điên quá cần chỗ xả =))))

    Mà tui lại thik cậu Phác trong này hơn fic kia! Yêu thì ít ra cũng manh động thế chứ. Ko đc tiếng thì cũng đc miếng :v Cứ âm thầm lặng lẽ như fic trc thì chỉ có nc đi tu :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s