Phản bội | Chương 5

Chương 5

1978711_647612681972933_491067018_n

“Ai hiểu được lòng em.”

 

Đảo mắt đã tới mùa đông, Minseok vốn rất sợ lạnh, ngày nào cũng quấn mình dưới mấy lớp quần áo, đi trên đường vẫn cứ run lẩy bẩy. Mới đầu mùa mà đã như vậy, chán không để đâu cho hết. Ngày trước mỗi lần Lộc Hàm trông thấy, sẽ đùa trông cậu càng ngày càng giống bánh bao nhỏ, Minseok sẽ hờn dỗi đánh lại anh, để rồi đôi bàn tay được anh nắm lấy, bỏ vào túi áo khoác, cười vui vẻ, “Thế này sẽ không lạnh nữa.”

 Mỗi ngày trôi qua, vẫn có Lộc Hàm hoặc Chanyeol quanh quẩn. Minseok luôn cảm thấy khó hiểu mình có gì hay ho để hai người họ cố chấp đến thế. Giới giải trí này thiếu gì người đẹp, Lộc Hàm và Chanyeol chảng phải cũng đẹp chết người đó sao. Bản thân mình ngoài mặt thì có vẻ ôn hòa chứ thực ra vô cùng ngang bướng, chẳng hiểu Lộc Hàm lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn để dỗ dành đến thế.

The Star mùa đông buôn bán tốt hơn mùa hè. Minseok đi bộ trên đường nhìn tuyết trắng đọng khắp nơi, trận tuyết đầu mùa rơi suốt đêm qua, bước chân nhẹ nhàng bồng bềnh trên nền xốp ẩm khiến người ta lạ lẫm.

Khi Minseok đến The Star, trước cửa không hề có tuyết đọng như cậu nghĩ, chỉ có một người tuyết cao ngang bả vai, quàng khăn đỏ ấm áp, miệng nở nụ cười, vô cùng đáng yêu.

Còn đang đoán già đoán non xem ai là chủ nhân của nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu thì đột nhiên có người từ phía sau bước đến ôm chầm lấy, mặt vùi vào hõm cổ Minseok, cả bàn tay và da thịt người ấy đều lạnh như băng.

“Ngây ra làm gì đó, mau vào trong thôi, em không lạnh hả?”

Minseok đẩy người nọ ra, “Lộc Hàm.”

Lộc Hàm theo cậu vào The Star, Minseok vội vàng chỉnh điều hòa ấm thêm hai độ, hơi ấm dễ chịu nhanh chóng len lỏi đến từng ngóc ngách. Cậu còn phá lệ pha cafe cho anh, hai người ngồi đối diện, nhìn nhau không nói gì.

Cafe uống được một nửa, Minseok mới ngập ngừng: “Lộc Hàm, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

“Anh lúc nào chẳng nghiêm túc, là em không chịu đấy chứ.”

“Hai năm qua tôi đã nói rất nhiều lần, thật sự không có khả năng quay lại với anh, tôi không yêu anh.” Minseok cố hết sức làm giọng mình nghe có vẻ cứng cỏi.

Sắc mặt Lộc Hàm u ám, “Anh cũng nói rất nhiều lần, cả đời này nhất định sẽ quấn chặt lấy em, anh không bỏ cuộc đâu, mặc kệ em yêu anh hay ghét anh. Anh yêu em là đủ rồi.”

“Lộc Hàm, nếu anh thật lòng muốn tốt cho tôi, hãy bỏ qua đi.”

“Không bao giờ”, Lộc Hàm đột nhiên lớn tiếng khiến Minseok giật mình.

“Kim Minseok anh nhắc cho em nhớ, muốn anh rời bỏ em, đời này, kiếp này, thậm chí là cả kiếp sau, là điều không thể”. Lộc Hàm ngày càng dữ dội, lần đầu tiên Minseok thấy vẻ mặt này của anh.

Thỏa hiệp với anh bao giờ cũng khó như vậy đấy.

Lộc Hàm tiến đến trước mặt Minseok, khụy gối nhìn cậu thành khẩn. Lúc này anh lại là Lộc Hàm dịu dàng của những ngày trước kia.

“Minseok, miễn là em vui vẻ, miễn là em đồng ý, chuyện gì anh cũng có thể làm vì em, chỉ duy nhất chuyện này thì không thể. Anh biết em ghét anh, hận anh, vì anh mà chân em . . . Anh có thể dùng cả đời này để bù đắp. Đừng rời xa anh, làm ơn.”

Vậy mà Minseok vẫn tàn nhẫn đâm anh một dao, “Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ cần anh buông tha cho tôi thôi.”

Lộc Hàm ngẩng phắt lên, nhìn Minseok đầy nguy hiểm, bàn tay vươn tới ly cafe trên bàn của cậu bị anh giữ lấy. Lộc Hàm vây Minseok trên ghế bằng hai tay mình, ngày một áp sát hơn, ôm trọn cậu trong lòng. Minseok vùng vẫy, nhưng vị trí bất lợi khiến cậu không sao thoát ra được.

“Buông ra.”

“Bảo bối, anh đã từng nói, sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn.”

“Lộc Hàm, đừng làm loạn, mau buông ra. . .”

Có điều giờ này anh chẳng muốn nghe cậu nói, dùng miệng mình bịt miệng đối phương.

“Uhm . . . ” Minseok hốt hoảng mở bừng hai mắt, trong lúc ngỡ ngàng khóe miệng bị anh chen tới, đầu lưỡi Lộc Hàm trong miệng cậu điên cuồng càn quấy. Lộc Hàm dùng một tay giữ tay Minseok, tay còn lại xấu xa luồn qua mấy lớp áo, nhẹ nhàng ve vuốt khiến cậu nóng bừng cả người. Cơ thể này chưa bao giờ xa lạ với những âu yếm chiều chuộng từ anh. Tận đến khi Minseok nghĩ bản thân sắp chết ngất vì thiếu dưỡng khí Lộc Hàm mới chịu buông ra, ranh mãnh cười nhìn cậu thở hổn hển. Nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át khép mở liên tục, không kìm được phải bật ra hai tiếng  “yêu tinh” trong lòng rồi lại vội vã công thành đoạt đất.

“Đừng, xin anh, người ta nhìn thấy bây giờ.” Lộc Hàm và Minseok ngồi đối diện cửa chính, tuy mới sáng sớm nhưng vẫn có người ngẫu nhiên đi qua, bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ. Cậu lo lắng hoảng loạn, nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm

Lộc Hàm hôn lên mi mắt Minseok, dùng đôi môi mình lau khô nước mắt.

“Hôm nay bỏ qua cho em đó.”

Ngày đó Lộc Hàm uống hết ly cafe, trước khi đi còn bỏ lại một câu, “Đừng nghĩ sẽ giũ bỏ được anh, xin lỗi vì ban nãy làm em sợ, nhưng anh tuyệt đối không buông tay đâu.”

 

Park Chanyeol từ lúc mở cửa đã mò đến, đuổi thế nào cũng không chịu đi, nhân viên trong tiệm đã sớm quen với anh idol mặt dày bám dai như đỉa nên trêu chọc vài câu rồi tan tầm về hết, chỉ còn hai người ngồi nói chuyện. Minseok vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn, “Ngày nào cũng đến không thấy phiền hả.”

Đối phương vẫn cứ nhăn răng cười, “Không phiền, ở với anh làm sao mà phiền được.”

“Anh, thuê em làm nhân viên đi.”

Minseok con tưởng cậu ta nói đùa, “Thôi, ngôi sao lớn quá, anh không còn tiền trả lương đâu.”

Chanyeol đột nhiên ôm lấy bả vai cậu: “Em không cần tiền, chỉ cần được ở bên anh, được anh mỗi ngày pha cho một ly cafe là đủ rồi.”

Minseok gạt bàn tay trên vai mình xuống, “Nếu anh không đồng ý.”

“Phải đồng ý chứ cái anh này.”

Minseok vẫn một mực tránh né cậu ta, “Đừng làm loạn đi, anh bận lắm.”

“Em thật lòng mà.”

“Em muốn rời khỏi EXO”

“Vì sao?”

“Em mệt mỏi lắm, không muốn làm idol nữa nữa, tiền kiếm đủ rồi, giờ chỉ muốn được sống như người bình thường.” Park Chanyeol kiên quyết giữ chặt tay Minseok. “Anh, em muốn ở bên anh, tiệm cafe này hay bất kì điều gì anh muốn, để em chăm sóc anh đi.”

Ý tứ thẳng thắn trong lời cậu ta nói khiến Minseok nhất thời không tiêu hóa hết, vội vàng rút tay về, “Chanyeol, lời cậu nói ban nãy, anh sẽ xem như chưa từng nghe thấy, về sau cậu vẫn sẽ là em trai anh.”

“Ai muốn làm em trai anh, chẳng lẽ anh không nhận ra, em chưa bao giờ muốn làm em trai anh sao.” Chanyeol kích động, “Em có chỗ nào thua kém Lộc Hàm, trong lòng anh lẽ nào không thể có chỗ cho em, so với anh ta em tốt hơn một ngàn lần, em không làm anh khóc, không bỏ rơi anh, tại sao không thể cho em cơ hội.”

Minseok ngây người nhìn đối phương, làm thế nào mà cậu lại không nhận ra, em trai nhỏ ngày nào còn ngây ngô lỗ mãng, giờ đã trưởng thành.

“Chanyeol, đừng ép anh, anh không muốn chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa.”

Park Chanyeol xông tới, kéo giật Minseok ôm vào trong lòng.

 

“Hai người đang làm gì? !”

Minseok giật bắn, ngẩng đầu lên đã thấy Lộc Hàm đứng ngay trước cửa.

Anh vừa tới nơi đã thấy Minseok bị Chanyeol ôm chặt lấy, nhất thời nổi giận.

Nhưng Chanyeol lại vô cùng bình tĩnh, vừa nhác thấy Lộc Hàm liền cúi xuống hôn lên môi Minseok, lúc buông ra còn cố ý đưa tay chạm lên môi mình, cười với Lộc Hàm, “Anh nhìn thấy rồi đó.”

Lửa giận của Lộc Hàm bốc tận lên đỉnh đầu, kéo Minseok về phía mình rồi lao đến cho Chanyeol một đấm khiến đối phương ngã nhào, người còn chưa kịp đứng dậy đã xông tới định đánh tiếp.

Minseok vội vàng giữ tay anh, khẩn cầu: “Không được, Lộc Hàm, dừng tay”

Lý trí Lộc Hàm lúc này bị giận giữ và ghen tuông lấn át, Minseok che chở cho Chanyeol càng khiến anh đố kị

Lộc Hàm ấm ức nhìn Minseok, đôi mắt ngập vẻ đau đớn tuyệt vọng, “Em bênh cậu ta.”

“Đừng trách Chanyeol, là lỗi của em.” nói xong còn quay đầu nói: “Chanyeol, đi mau, để anh giải thích với cậu ấy.”

“Có gì phải giải thích, anh ta thấy gì thì chính là như thế.” Chanyeol lau vết máu trên khóe môi, ngang ngược khiêu khích

Chẳng mấy chốc không khí ấm áp vốn có trong The Star tràn ngập mùi thuốc súng, Minseok sợ toát cả mồ hôi, không biết phải làm sao.

Lộc Hàm ôm chặt lấy cậu giữ bên mình, lạnh giọng cảnh cáo: “Đừng động vào người của tôi.”

Chanyeol cười nhạt, “Người của anh? Hai người chia tay lâu lắm rồi! Nếu không phải vì anh thì chân anh ấy có thành như vậy không, giờ còn trơ trẽn đến đây đòi người à.”

Bị chọc đúng chỗ đau, Lộc Hàm biến sắc, siết chặt thêm cổ tay Minseok, “Đó là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan đến cậu. Tôi chưa từng đồng ý chuyện chia tay, từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn là người của tôi, cậu tốt nhất nên tránh xa một chút, nếu không đừng trách tôi không nể mặt.”

Park Chanyeol nhếch môi cười khiêu khích, “Anh Minseok từ lâu đã là người của tôi rồi.”

Giờ phút này Minseok thật sự tuyệt vọng. Vẫn biết giấy không gói được lửa, nhưng hạ màn tàn nhẫn thế này chưa bao giờ là điều cậu muốn.

Lời Chanyeol nói giống như một xô nước đá dội thẳng lên đầu Lộc Hàm, xối bay chút lý trí còn sót lại trong anh. Lộc Hàm quay sang, đôi mắt trước đây trong veo giờ lạnh như băng đá, nói gằn từng tiếng: “Minseok, cậu ta nói thế là có ý gì?”

Minseok theo bản năng lùi về sau, cậu lùi một bước Lộc Hàm sẽ tiến hai bước, ngày một gần hơn, “Anh hỏi, cậu ta nói vậy là có ý gì?”

Cậu nghe tiếng anh quát mà hoảng sợ, khóe mắt đã rưng rưng, Park Chanyeol định tới giải vây giúp cũng bị Lộc Hàm đẩy ra.

Cậu ta loạng choạng, vội vàng lên tiếng: “Để tôi nói cho anh, ý trên mặt chữ, cũng chính là ý mà anh đang nghĩ đấy.”

“Tôi không hỏi cậu.” Lộc Hàm gào lên, sau lại quay về với Kim Minseok. “Nói đi! Đang hỏi em đấy! Không nghe thấy sao! Tôi bảo em nói! Cậu ta nói vậy là có ý gì!”

Đôi mắt vằn đỏ của anh khiến cậu run rẩy, hai người cứ anh tiến tôi lùi cho đến khi bị góc tường chặn lại. Minseok đã bắt đầu nước mắt vòng quanh, trong lòng đủ loại tư vị hỗn tạp. Đột nhiên cậu nhận ra, tại sao không nhân cơ hội này khiến anh hết hi vọng.

Kim Minseok gắng gượng giữ cho giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh, “Tôi và Chanyeol đã . . . đã lên giường với nhau”. Từng con chữ như đang rút cạn sức lực của cậu.

Một câu này của Minseok khiến cho Lộc Hàm trong lòng nhỏ máu, chưa bao giờ anh đau đớn đến vậy, tuyệt vọng truy vấn, “Từ bao giờ?”

“Ba năm trước.”

“Ba năm trước? Chẳng phải ba năm trước em vẫn đang yêu tôi!” Lộc Hàm hét lớn, hốc mắt đỏ bừng. Anh không thể tin sự lừa dối này tồn tại đã từ rất lâu, chỉ có bản thân mình như thằng ngốc chẳng hay biết gì. Vậy ra là thế, bảo bối anh ấp ôm trong lòng bấy lâu nay vốn không hề yêu anh.

Minseok cố kìm nước mắt, “Ba năm trước đã muốn chia tay với anh, chẳng qua là chưa có cơ hội thôi. Chúng ta chia tay không phải vì anh rời nhóm, mà là vì tôi chán anh rồi, thế nên đừng áy náy nữa, vết thương ở chân tôi cũng không liên quan đến anh.”

“Được, Ha ha ha ha . . . ” Lộc Hàm đột nhiên cười lớn như kẻ phát điên, lảo đảo lùi ra sau, cười đến rơi nước mắt. Cười bản thân đúng là thằng ngốc hiếm có ở đời.

Khoảnh khắc Lộc Hàm mất dạng sau lần cửa kính, Kim Minseok khóc òa như đứa trẻ con.

“Anh Minseok.”

“Chanyeol à, làm ơn để anh một mình.”

Kết thúc rồi, tất cả đã thật sự kết thúc rồi.

Chuyện giữa cậu và Chanyeol đúng là đã xảy ra, nhưng có lẽ Lộc Hàm lại nghĩ theo chiều hướng vô cùng xấu.

Mùa hè ba năm trước, khi ấy EXO vẫn đủ mười hai người. Minseok và Chanyeol đi thu hình một chương trình radio, quay xong lại được staff và các tiền bối kéo đi ăn, đàn em thì sao dám từ chối. Bữa cơm hôm ấy không khí rất tốt, ai nấy đều vui vẻ, Chanyeol cũng uống kha khá. Về sau Minseok phải hết cả hơi mới lôi được cậu ta về kí túc xá lành lặn. Vừa khéo đang kì nghỉ, ngoài hai người thì chẳng có ai ở lại. Lúc Minseok kéo Chanyeol về phòng, lại bị cậu ta ỷ cao to mà níu lại đè xuống giường. Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, đứa em trai được coi như ruột thịt lại điên cuồng cưỡng bức cậu, mặc kệ Minseok có gào khóc cầu xin thế nào đi chăng nữa. Sáng hôm sau, cậu nói với Chanyeol : “Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta cứ cư xử bình thường như trước, cậu vẫn sẽ là em trai anh”. Chuyện này mà lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến truyền thông chao đảo. Minseok cũng chưa từng trách ai, chỉ hi vọng hai người có thể bình thường lại như trước, vẫn luôn hi vọng bí mật sẽ bị chôn vùi theo thời gian. Nhưng Minseok im lặng không hoàn toàn vì EXO mà còn bởi cậu sợ Lộc Hàm biết chuyện, sợ trong lòng anh mình không còn trọn vẹn.

Advertisements

23 thoughts on “Phản bội | Chương 5

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Phản bội | Minari

  2. Á đù cẩu huyết quá =)) ts th Chan dẹo giờ thì hết nam thứ hoàn hảo nhá , th mất dại tránh qua 1 bên coi . Cơ mà kon zai cũng sắp khốn nạn như nó , dù có thể thông cảm cho sự dại dột của kon lúc này =.= Cuối cùng chỉ có Tiểu Mẫn là khổ thôi =.= Ahhhhhh không thể chờ đến ngày mai đâu *giãy giụa ăn vạ*

  3. Tớ vẫn tin vào ngày mai tươi sáng *giơ nắm đấm lên trời cảm thán 8-)*

    Hix hu cẩu huyết quá. Đáng nhẽ tuổi này k còn hứng thú vs mấy dạng sến súa thế này, hóa ra tâm hồn thiếu nữ vẫn tươi trẻ lắm, vẫn bị rung rinh :)) Tưởng đâu Minseok bịa đại thôi, hóa ra chuyện có thật. Chỉ là k phải anh tình em nguyện -.- Dám phản bội đầu gấu Bắc Kinh, phen này chúc anh may mắn :>>

  4. Đắng mề ng nông dân ạ 😥 😥
    Dạo này lộc hường hết hường rồi,k còn là hường của ngày hôm qua r,chap trước còn học đòi đú đởn nhếch mép cơ:( 😦 chả hiểu cái đầu thì bé tí có ít não thì suy tính đc cái j không:(
    Cái fic này a tích có vẻ tơi tả quá 😦 😦

      • Kiểu đầu bé quá nên suy nghĩ dồn xuống cho hạ bộ nghĩ hộ 😥 thương quá những có biết nghĩ còn hơn k 😥 mai có gì hot k 😦

      • Đắng mề với bão 😥 bão nhòng từ mấy hôm trc rùi bh cx k nghĩ nữa,mai bão thật thì…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s