Phản bội | Chương 7

Chương 7

0B3wZQR9Dj96Yb1IySUpVakR2OE0

“Đã từng là uyên ương một thời

Xin anh đừng khiến em lệ rơi.”

 

Đêm hôm đó, Lộc Hàm thử qua đủ loại tư thế, không biết đã phát tiết trong cơ thể Minseok bao nhiêu lần. Anh điên cuồng ghì chặt lấy cậu, không chút thương tiếc mà mạnh bạo ra vào, dùng răng nanh lưu lại trên làn da trắng dấu vết của mình. Đợi cho kích tình kết thúc, Minseok đã mình đầy thương tích, cả trên da thịt, cả trong trái tim.

Lúc cậu tỉnh lại đã là giữa trưa, vừa cựa mình đã thấy toàn thân đau đớn như vừa lăn qua bàn chông. Hé mắt tìm kiếm liền thấy Lộc Hàm ngồi một bên lạnh lùng quan sát.

Anh nhìn cậu mỉa mai: “Tỉnh rồi hả, tôi còn tưởng em định ngủ luôn nữa chứ.”

Sự việc tối qua ồ ạt tràn về trong tâm trí theo từng lời anh nói, Minseok bối rối né tránh ánh mắt Lộc Hàm.

Lộc Hàm cầm điện thoại lên vung vẩy, đưa tới trước mặt cậu.

Minseok vừa trông thấy đã như mất hồn, trên màn hình là những bức ảnh tối qua cậu điên cuồng dưới thân anh, do Lộc Hàm chụp lại, vội luống cuống giằng lấy.

“Cộp” một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà, Lộc Hàm lại không hề tức giận, từ tốn nhặt lên, nhìn những bức ảnh với vẻ mặt “thưởng thức”, “Em nói xem, nếu những thứ này rơi vào tay phóng viên, thì chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Không thể!” Minseok liều mạng lắc đầu, “Không thể, tuyệt đối không thể.”

Lộc Hàm cười tà, bễ nghễ nhìn xuống, “Cái đó còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi.”

“Xin anh, Lộc Hàm, xin anh đừng làm vậy . . . ” Cậu run rẩy túm góc áo anh cầu xin.

Lộc Hàm gạt phắt bàn tay đang níu áo mình ra, lạnh lùng nói: “Cầu xin người khác không phải với bộ dạng ấy đâu.”

Minseok bò từ trên ghế xuống, cơ thể theo mỗi một cử động đều đau đớn khôn tả, gắng sức lết đến bên chân anh. Đầu gối tê dại, tay chân rệu rã, cậu hít sâu một hơi ngăn mình bật ra tiếng rên đau đớn.

Lộc Hàm nhìn Minseok quỳ gối trước mắt mình, đôi mắt hoang mang, vẻ mặt hèn mọn. Anh sẽ không . . . đau lòng vì cậu nữa, Minseok không yêu quý chính bản thân mình thì anh việc gì phải thương xót. Cứ nghĩ đến bảo bối mình yêu thương che chở, lại nguyện ý ở trong lòng kẻ khác ân ái mây mưa, Lộc Hàm thậm chí còn muốn phát điên.

Anh đứng thẳng lưng giữa phòng khách, dùng đầu gối ve vuốt làn da trên ngực cậu, Minseok không mặc đồ, chỉ đang khoác hờ tấm chăn mỏng.

Đầu gối Lộc Hàm lướt đi trên từng tấc da thịt, chuẩn xác dừng lại ở điểm nhỏ trước ngục, dùng sức day ấn.

” Uhm. . . A. . .” Tối hôm qua vừa mới bị hung hăng chà đạp, ngày hôm nay lại tiếp tục giày vò, Minseok đau đớn hít mạnh một hơn, im lặng chịu đựng.

Lộc Hàm chơi chán thì bỏ chân xuống, “Chưa đủ thành khẩn!”, sau lại như đột nhiên nhớ ra gì đó, siết cằm Minseok ra lệnh: “Thỏa mãn tôi, dùng miệng ấy.”

Cậu ban đầu nghe không hiểu, ngước đôi mắt mê man nhìn anh dò hỏi.

Lộc Hàm cười ẩn ý, “Cho em phục vụ tôi đó, dùng miệng mới kích thích, phải không nào!”, ngón tay anh còn như có như không miết lên đôi môi sưng đỏ.

Lần này Minseok nghe hiểu, chiếc bình sứ cất giữ tình yêu trong lòng phút chốc vỡ tan tành. Ngày hai người còn bên nhau, chưa bao giờ Lộc Hàm yêu cầu hay đòi hỏi cậu làm điều này. Dù anh là mẫu đàn ông bá đạo, lại luôn nâng niu cưng chiều, coi cậu như bảo bối quý giá nhất, hết lòng chở che chiều chuộng. Vậy mà bây giờ, trong anh chỉ có ghét bỏ, vốn luôn mong có thể hảo tụ hảo tán, mọi việc lại tiếp diễn theo hướng Minseok không ngờ nhất. Lộc Hàm, tại sao chúng ta lại biến thành thế này.

 

Minseok dùng đôi bàn tay run rẩy cởi thắt lưng Lộc Hàm, chạm vào tính khí của anh, ngập ngừng đưa vào miệng. Giọt nước mắt chảy xuôi, cậu đặt chút tự tôn cuối cùng dưới bàn chân anh, tùy anh định đoạt.

Khoang miệng ấm nóng khiến Lộc Hàm kích thích, một phân một tấc trên cơ thể Minseok đều dễ dàng khơi dậy dục vọng nơi anh.

Minseok chưa từng làm chuyện này, động tác trúc trắc ngờ nghệch. Lộc Hàm nóng vội túm tóc cậu điên cuồng đưa đẩy.

“Uhm. . . . . Huhm. . . . . . .”, mỗi lần thúc vào đều chạm tới tận yết hầu khiến cậu khó chịu trào nước mắt.

Rốt cuộc cũng khiến anh tận hứng, một luồng nhiệt lưu tràn trong khoang miệng Minseok, Lộc Hàm thỏa mãn hất cậu ra.

“Khụ khụ. . . .”, Minseok bải hoải chống tay trên sàn, định nhổ thứ trong miệng mình đi.

Lộc Hàm siết lấy cằm, ép cậu ngẩng lên, “Nuốt đi, là hương vị của tôi đó.”

“Từ giờ trở đi em sẽ là tình nhân của tôi. Chỉ cần lên giường, không nói chuyện yêu đương. Em nợ tôi, hãy dùng cơ thể ấy mà hoàn trả. Trừ bỏ thân thể này, em còn chỗ nào có giá trị? Yên tâm đợi bao giờ tôi chán lập tức sẽ để em đi.”

Nghe lời tàn nhẫn từ miệng người mình yêu, Minseok sớm đã chết lặng không còn cảm giác. Cậu biết mình không có quyền lựa chọn, Lộc Hàm hiện tại vừa xa lạ vừa tàn nhẫn, không còn là Lộc Hàm của cậu nữa rồi.

 

Anh cũng thực “có lòng”, cho Minseok một ngày để thu xếp mọi việc ở The Star. Cậu trả cho nhân viên hai tháng tiền lương, nói dối bản thân định ra nước ngoài học hỏi thêm. Ông chủ trẻ ôn hòa dễ tính rất được lòng nhân viên, ai nấy đều tiếc nuối, còn bảo sau này nếu mở lại quán, nhất định phải gọi em.

Minseok cười hứa hẹn: “Nhất định rồi.” Chính cậu còn không biết bao giờ mới có thể quay về, chi hi vọng Lộc Hàm sớm chán ghét mình. Chắc sẽ không lâu đâu, một kẻ tàn tạ như cậu thì lưu luyến được mấy hồi.

The Star đóng cửa, Minseok theo Lộc Hàm về Trung Quốc, thành “tình nhân” bí mật của anh.

Lộc Hàm nhốt cậu trong nhà, không cho phép ra ngoài, mỗi ngày của Minseok đều là một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại: Chờ anh về, sau đó sẽ bị đè xuống sofa hoặc giường ngủ, thậm chí là cả trên tấm thảm trải trong phòng ngủ, chịu đựng sự giày vò.

Lộc Hàm chưa bao giờ làm tiền diễn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Minseok, như thể cậu chỉ là một thứ đồ chơi. Có điều Minseok vẫn luôn xấu hổ, bởi bản thân mình trong tình trạng như vây vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm. Quả nhiên là một kẻ dâm đãng đúng như lời anh nói.

Lộc Hàm mỗi lần đến cao trào nếu không ra trong cơ thể thì cũng là trong miệng Minseok, thậm chí còn không cho phép cậu tẩy rửa. Lộc Hàm nói, là tình nhân của anh, trên người phải mang mùi vị và dấu vết của anh. Dưới sự giày vò, Minseok ngày một yếu hơn.

Cậu không biết sự trừng phạt này bao giờ mới dừng lại. Lộc Hàm ngày nào cũng điên cuồng mặc cho Minseok ngất đi bao nhiêu lần. Lại càng không hiểu, anh hứng thú gì với kẻ đã phản bội mình.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s