Phản bội | Chương 8

Chương 8

“Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.”

 

Chanyeol hoàn thành chuyến lưu diễn cùng cả nhóm, quay lại Hàn Quốc đã là chuyện của hai tháng sau. Y vẫn muốn có cơ hội bày tỏ với Minseok một lần nữa, bởi y nghĩ sau lần cãi vã với Lộc Hàm tối hôm đó, chắc chắn hai người họ sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau, nói cách khác đây là cơ hội mình nhất định phải nắm lấy. Chanyeol tin chỉ cần mình kiên trì, Minseok sớm muộn gì cũng sẽ động lòng.

Đã lâu không về Hàn Quốc, Chanyeol hưng phấn chạy đến chỗ Minseok, còn cẩn thận mua một bó hoa lớn, xinh xắn đáng yêu, nghĩ rằng nhất định anh sẽ thích.

The Star đóng cửa, khắp nơi đều vương đầy bụi bặm, dường như lâu lắm không có ai qua lại. Park Chanyeol vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Minseok lại đóng cửa nơi này. Y gọi điện nhưng không ai nghe máy, bắt đầu lo lắng không yên, trong lòng chỉ toàn nghĩ đến chuyện chẳng lành, bèn vội vã quay xe đến thẳng nhà cậu.

Chanyeol tới chỗ ở của Minseok, liều mạng ấn chuông cửa, hồi lâu vẫn không có người đáp lại. Thế là bắt đầu đập rầm rầm, còn gọi ầm ĩ  “Anh Minseok! Anh Minseok!”

Đột nhiên cánh cửa nhà bên bật mở, bà thím hàng xóm thò đầu ra, “Thằng nhóc đó không ở đây nữa rồi, lâu lắm không thấy quay lại.”

Park Chanyeol bắt đầu lo lắng, “Bác biết anh ấy đi đâu không?”

Người nọ lắc đầu, “Chuyện này thì tôi không rõ.”

Chanyeol ngồi trên xe, dự cảm xấu ngày càng mãnh liệt. Y gọi điện đến nhà Minseok, mẹ anh nghe máy, nói con trai ra nước ngoài du lịch, ít lâu sẽ gọi điện về báo mình vẫn khỏe, cụ thể ở đâu thì bà cũng không rõ.

Chanyeol đột nhiên nghĩ tới Lộc Hàm, đúng vậy, tất cả những chuyện này nhất định có liên quan tới anh ta. Minseok không thể vô duyên vô cớ mà biến mất như vậy được. Càng nghĩ càng nóng ruột, vội vàng gọi điện đặt vé máy bay.

Tìm được chỗ ở của Lộc Hàm không khó, chỉ cần dò hỏi vài người thân quen là được. Chanyeol thuận lợi tìm tới tận cửa, lúc này mới bắt đầu do dự. Y không biết điều gì chờ đợi mình sau cánh cửa ấy, phải chăng càng thấy rõ sẽ càng đau lòng, nhưng bất luận là gì, y vẫn muốn tận mắt xác minh.

Park Chanyeol nhấn chuông, tim đập như trống dồn.

Sức khỏe Minseok dạo này không tốt lắm, tối nào cũng phải chịu sự giày vò từ Lộc Hàm, ban ngày tất nhiên sẽ dậy muộn, dù sao cũng chẳng có việc gì, cả ngày chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ. Tiếng chuông cửa dồn dập khiến cậu nghĩ Lộc Hàm đã trở lại, hoảng sợ nghĩ đến những gì sắp diễn ra, bản thân còn chưa kịp tẩy sạch dấu vết từ đêm qua.

Cậu mở cửa, nhìn người vừa tới mà cứ tưởng ảo giác, dụi mắt mấy lần mới dám xác nhận, kinh ngạc hỏi: “Chanyeol! Sao em lại ở đây?”

Park Chanyeol cũng giật mình, người trước mắt không một chút thần thái, gầy đến đáng sợ, bước chân loạng choạng đứng không vững, anh Minseok của y tại sao lại đến mức này.

Minseok vịn tay vào cánh cửa, hơi ngả người về sau, Chanyeol vội vàng tóm lấy, đóng cửa đưa cậu về sofa.

Y nhìn người trong lòng như vậy, xót xa muốn trào nước mắt, nghiến răng truy vấn: “Anh, sao lại thành thế này, là tên khốn Lộc Hàm phải không!”

“Anh không sao, Chanyeol, sao tự nhiên em lại đến đây?”

Y nhìn khắp một lượt Kim Minseok, khuôn mặt trắng tái không một tia huyết sắc, trên người mặc qua loa một chiếc áo choàng tắm, phần cổ và xương quai xanh lộ ra ngoài dày đặc dấu hôn, trên cẳng chân còn rất nhiều dấu vết khó nói, còn cả tinh dịch của kẻ mà ai cũng biết để lại đêm qua, vì Minseok di chuyển, bắt đầu tràn xuống.

Park Chanyeol vừa đau lòng vừa tức giận, chỉ hận không thể bóp chết Lộc Hàm ngay tức khắc, anh ta sao có thể nhẫn tâm đến thế. Người mình chỉ muốn hết lòng bảo vệ, lại để kẻ khác giày vò đến tàn tạ, càng khiến y giận bản thân mình nhiều hơn. Park Chanyeol, mày có tư cách gì để nói yêu anh ấy đây.

“Anh ta quá đáng đến nỗi không để anh tắm rửa sao, chẳng lẽ không biết để thứ đó trong người sẽ sinh bệnh?”

“Chanyeol, anh không sao đâu, ổn cả mà. Cậu mau về đi, Lộc Hàm mà biết sẽ tức giận đó.”

“Không sao chỗ nào, anh nhìn xem mình thành cái dạng gì rồi, anh bảo em phải tin tưởng thế nào đây. Thế này không ổn đâu, để em đưa anh tới bệnh viện.”

Chanyeol muốn ôm lấy Minseok, lại bị cậu giãy giụa đẩy ra.

“Buông tay!” Người nào đó giận dữ quát lớn.

Lộc Hàm đã trở lại

Minseok hoảng sợ đẩy cậu ta lùi ra, cười rụt rè, “Anh về rồi.”

Lộc Hàm đỏ mắt ghen tuông căn bản nghe không lọt chữ nào, phăm phăm bước tới cho cậu một bạt tai

Minseok chưa kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên tối sầm, bước chân nghiêng ngả, ngã xuống sàn, vừa khéo được Chanyeol đỡ lấy.

Park Chanyeol phát hỏa, dùng cả hai tay đỡ cậu lên, quát vào mặt Lộc Hàm: “Anh điên à, không thấy anh ấy yếu đến mức nào sao?”

“Ốm yếu?”. Lộc Hàm cười khẩy, “Còn có sức lực để lén lút vụng trộm thế kia cơ mà”, nói xong liền kéo giật Minseok từ tay đối phương, nâng cằm bắt cậu ngẩng lên, “Tôi chỉ vừa lơ là liền vội vàng ôm ấp thằng đàn ông khác, còn dám hẹn nhau tới tận đây, em giỏi lắm. Ngày nào cũng chiều chuộng coi bộ chưa đủ với em rồi.”

“Lộc Hàm, tỉnh táo lại đi, anh có biết mình đang làm gì không? Sau này nhất định anh sẽ phải hối hận.”

“Tôi làm gì bản thân tôi biết rõ, không cần cậu nhiều lời.”

“Anh căn bản không xứng với anh ấy.”

Lộc Hàm cười lạnh, “Tôi không xứng, vậy cậu xứng sao?”. Anh huých vai Minseok, “Cậu hỏi em ấy xem, không vừa lòng mà ngày nào cũng quá khích đến chết ngất trong lòng tôi sao.”

“Lộc Hàm!” Park Chanyeol nổi giận đánh tới, lại bị Minseok nhào qua đỡ, nắm đấm vung tới va vào trước trán khiến cậu loạng choạng ngã xuống, bất tỉnh.

Chanyeol vừa định bước tới lại bị Lộc Hàm hất ra, anh ôm lấy Minseok, đưa về phòng.

 

Lúc quay trở ra, Chanyeol vẫn đang đứng đó.

Lộc Hàm mệt mỏi, giọng điệu gai góc cũng đã giảm đi phân nửa, “Cậu đi đi, hôm nay tôi không có tâm trạng đón khách đâu.”

“Lộc Hàm, chúng ta nói chuyện đi.”

“Tôi với cậu không có gì cần nói hết.”

“Anh có biết anh Minseok chưa từng phản bội anh!” Park Chanyeol đột nhiên kích động.

Tim Lộc Hàm đập thình thịch thình thịch, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến.

Chanyeol tiếp tục: “Tôi thích anh ấy, từ rất lâu rồi, trước cả khi hai người đến với nhau. Nhưng không dám ngỏ lời vì tôi sợ đến cả bạn bè cũng không thể làm với anh ấy nữa. Thế rồi anh xuất hiện, làm tôi mất hết hi vọng. Ngày hôm ấy có lịch trình riêng, tôi say nên không kiềm chế được, kì thực khi thấy anh ấy khóc, tôi đã định buông ra, nhưng anh ấy lại gọi tên anh, vừa khóc vừa gọi “Lộc Hàm, cứu em”. Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào, khi ghen tức đố kị tôi chẳng nghĩ được gì, cưỡng bức anh ấy. Vậy mà anh biết không, anh ấy vẫn một mực gọi tên anh, “Lộc Hàm, cứu em”, “Lộc Hàm, xin lỗi.”

Cậu ta ngập ngừng hồi lâu, “Anh Minseok thực sự rất yêu anh, còn coi anh là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.”

Lộc Hàm bần thần cả người, sự thật như một cú đấm giáng xuống đầu, khiến anh ngỡ ngàng, “Tôi không tin, cậu đừng gạt người, tại sao cậu ấy không nói gì với tôi.”

“Vì anh ấy muốn giải thoát cho anh.” Chanyeol lớn tiếng, “Anh còn lạ gì tính tình anh ấy nữa, lúc nào cũng vun vén cho người khác. Tôi cũng là nghe người khác kể lại, ngày xảy ra tai nạn, anh ấy vốn muốn tới sân bay gặp anh, muốn đi cùng anh. Chuyện này khiến anh Minseok cảm thấy có lỗi, cả với anh, cả với EXO nên mới câm lặng bấy lâu nay. Vậy mà anh lại nhẫn tâm hành hạ anh ấy.”

Lộc Hàm chết sững, im lìm như bị mèo ăn mất lưỡi, dù có nghĩ hàng ngàn lần cũng không tài nào ngờ sự việc sẽ như thế này. Anh từng hứa sẽ chăm sóc cậu ấy, vậy mà nhìn xem, những ngày qua anh đã làm gì.

“Tại sao lại nói chuyện này cho tôi.” Lộc Hàm hỏi.

“Vì anh Minseok yêu anh. Vừa rồi đỡ cho anh một đòn là tôi hiểu rồi, trong lòng anh ấy, chẳng còn chỗ cho ai khác. Cho dù có bị tổn thương đến mức nào, anh ấy vẫn yêu anh, còn tôi, vốn chưa từng chen được vào mối quan hệ của hai người. Nếu anh ấy hạnh phúc, vậy thì tôi cũng buông tay được rồi.”

Lộc Hàm vùi mặt vào hai bàn tay, “Tôi không làm được đâu, làm nhiều chuyện có lỗi đến thế, tôi còn mặt mũi nào xuất hiện trước cậu ấy nữa.”

Park Chanyeol kích động túm cổ áo Lộc Hàm, “Vậy thì cầu xin anh ấy đi, bù đắp cho anh ấy, hành động như một thằng đàn ông xem nào, đừng khiến tôi hối hận vì đã trả lại anh ấy cho anh.”

 

Chanyeol đi rồi, Lộc Hàm trở lại phòng ngủ, nhìn Minseok mê man trên giường. Những ngày qua, anh nhìn mọi thứ với con mắt hận thù và ghét bỏ, không hề nhận ra cậu đã mệt mỏi thế nào. Người anh yêu nằm đó, không chút sinh khí, làn da tái nhợt, cổ tay lộ ra ngoài nhỏ đến đáng sợ, giống như như cần mạnh tay một chút là có thể vỡ tan. Lộc Hàm rốt cuộc lấy lại được cảm giác sau từng ấy ngày bên nhau, cảm thấy lòng mình trống trải tan hoang, đau đớn hoảng loạn.

Anh ôm Minseok vào phòng tắm, cẩn thận giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, rồi sau đó gọi cho một người bạn, cũng là bác sĩ riêng của mình, Trầm Minh Thanh. Trầm Minh Thanh đối với chuyện hai người cũng biết đôi chút, kinh ngạc, “Sao cậu ấy lại thế này? Cậu quá đáng rồi đấy, Lộc Hàm.”

Lộc Hàm cười khổ, “Mình không phải người.”

Trầm Minh Thanh biết có lẽ giờ anh cũng không vui vẻ gì, mọi lời trách cứ đều giữ trong lòng, vỗ vai trấn an. Y viết tên vài loại thuốc bổ, đưa cho Lộc Hàm: “Đừng quá lo lắng, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể suy nhược thôi. Cần chăm sóc cẩn thận một thời gian. Mặt khác . . .” Trầm Minh Thanh ngập ngừng, “Trong thời gian này phải tránh chuyện ân ái.”

Lộc Hàm gật đầu, “Mình biết rồi”. Giờ anh còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ấy, chỉ lo sau này cậu sẽ sợ anh như rắn rết mất thôi.

 

Khi Minseok tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, không hề có cảm giác khó chịu dính dớp như mọi khi. Còn đang kinh ngạc không hiểu Lộc Hàm đột nhiên sao lại chu đáo thế, bên tai đã nghe tiếng anh gọi.

“Minseok, em tỉnh rồi?” Lời đầu môi dịu dàng như nước, chẳng giống hiện thực mà cứ như ảo giác.

Minseok nghi hoặc có phải mình vẫn đang mơ, nghiêng đầu thì thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt ngàn vạn yêu thương nhìn mình, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Xin lỗi?”

“Sao cơ?”

“Xin lỗi em”, Lộc Hàm lặp lại.

Lần này Minseok mới nghe rõ anh đang nói gì, lại càng mù mờ nhìn anh dò hỏi.

Lộc Hàm quỳ gối trên sàn gỗ, nắm lấy tay cậu, “Xin lỗi, vô cùng xin lỗi vì không hiểu được lòng em, xin lỗi vì đã mù quáng nhỏ nhen, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh biết mình không đáng được tha thứ. Xin lỗi.”

Minseok lờ mờ đoán ra, có lẽ Chanyeol đã kể hết cho anh rồi, quả nhiên trên đời chẳng có bí mật nào giấu diếm được mãi. Cậu đưa tay chạm vào mái tóc anh, nhè nhẹ an ủi, “Không sao, từ trước đến giờ em chưa từng oán trách. Không phải lỗi của anh đâu, đừng tự trách mình. Em không hi vọng anh dằn vặt bản thân.”

Lộc Hàm ngẩng đầu, người ấy nhìn anh cười dịu dàng, y như những ngày xưa cũ, anh níu lấy bàn tay cậu, rốt cuộc cũng có thể rơi nước mắt.

Anh chưa từng muốn bộc lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt Minseok, nhưng những gì xảy ra suốt thời gian qua khiến anh ân hận, khiến anh mệt mỏi. Lộc Hàm khóc trong lòng cậu, cảm nhận chút dịu dàng có thể là cuối cùng cậu dành cho mình.

Tình yêu, làm người ta hạnh phúc, khiến người ta ưu phiền, và bức người ta mù quáng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s