[Đoản văn|Lộc Mẫn] Thất tịch

 Thất tịch

Tác giả : wan_only | Biên tập: Minari

P.s: mình còn rất nhiều thứ đang làm dở, định sẽ chỉnh sửa rồi đăng từ từ cho đến khi hết. Có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy buồn, nhưng thôi, hãy coi như một câu chuyện nhỏ, đọc cho quên tháng ngày đi vậy. Người nông dân đang cảm thấy rất thê thảm vì để dành những thứ hường bay tung tóe mãi giờ mới chịu nhả ra, quả nhiên ăn một mình sẽ nghẹn họng =)) 

 10658716_593387207434644_392971200291740969_o

Ngày hôm nay, concert của EXO ở Tây An vừa khéo trùng với lễ tình nhân Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng ngày này, chim khách kéo về tạo nên một cây cầu, để cho Ngưu Lang Chức Nữ được đoàn tụ. Cây cầu hỉ thước đó trong mắt mọi người chẳng khác một trời sao, nhưng lại là nơi đôi tình nhân gặp nhau mỗi năm một lần.

Lộc Hàm đang thao thao bất tuyệt trình bày về chuyện tình yêu nhà người ta đẹp đẽ ra sao, chia ly khổ sở thế nào, đột nhiên Minseok quay đầu lại, nhìn chăm chú, “Cái này không phải vô lý quá hay sao?” – câu hỏi không đầu không cuối làm Lộc Hàm thộn mặt.

“Hả? Cái gì vô lý cơ . . .  Cậu đang hỏi cái gì vậy?” Lộc Hàm xoa rối tung mái tóc ngắn của Minseok, vẫn rất cưng chiều. Bình thường cậu ấy sẽ giãy ra ngay khi có ai đó động vào tóc mình, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi yên.

“Thì là chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đứng bên nhau trên cầu hỉ thước ý . . . Chim nào đỡ được hai người đứng lên mà không bay tán loạn ? Đúng là chuyện lừa trẻ con.” Minseok dùng biểu cảm thắc mắc hơi bị khoa trương. Cậu biết Lộc Hàm chỉ muốn qua câu chuyện vốn mang ý nghĩa tượng trưng để nhắc mình hôm nay là lễ tình nhân của người Trung Quốc, nhưng cái vẻ mặt vừa ngốc vừa manh này của anh thật quá sức đáng giá. Càng trông càng muốn chòng ghẹo.

Hôm nay trời nóng muốn chết, nhưng mà Lộc Hàm trong lòng lạnh như cục nước đá, cái đồ Minseok phũ có tổ chức kia, làm người ta tụt hết cả cảm xúc  . . . Aiz ~~, Lộc Hàm thở dài thườn thượt, “Mình chỉ muốn nói, hôm nay là lễ tình nhân, chim khách vân vân và mây mây quan trọng thế sao?”

“Mình biết thừa hôm nay là ngày gì nhé, nhưng mà không có quà đâu! Vì cậu bị thương, nên mình chẳng vui tí nào cả . . . Tại sao không cẩn thận gì hết.” Minseok nhăn mặt, từ hôm qua khi biết Lộc Hàm bị thương cậu vẫn luôn cáu kỉnh. Chỉ rời nhau có nửa ngày, kết quả là bị thương lúc nào không biết.

“Rồi rồi rồi, lần sau mình sẽ chú ý” Lộc Hàm vội vàng xoa dịu. “Hôm nay nóng quá, cậu nhớ cẩn thận, đổ mồ hôi nhiều cũng nguy hiểm đó.” Đối với chuyện cảm nắng, mất nước dẫn tới choáng váng Lộc Hàm vẫn còn thấy sợ, hôm concert tại Trường Sa đã được nếm thử một lần, cảm giác đúng là không thể nào quên.

Kỳ thực hôm đó Minseok cũng không khỏe, nhưng chí ít cũng ổn định hơn nên không lăn quay ra vì cảm nắng như Lộc Hàm. Có điều bây giờ nắng nóng chỉ có hơn chứ không có kém, Tây An khí hậu lại hanh khô, điều anh lo lắng lúc nào cũng có thể xảy ra.

Minseok gật đầu, “Uh, mình biết rồi.”

Vì là lễ tình nhân, đạo diễn dàn dựng sân khấu nhắc nhở mọi người chú ý fanservice, để các fan đều vui vẻ. Mà bởi vì Lộc Hàm đau chân, nên màn fake kiss được chuyển cho JongDae.

Lúc diễn tập hết thảy đều thuận lợi, cả đám vô cùng hưng phấn, nhất là Tao và Sehun, hai thằng nhóc căn bản không được phút nào yên tĩnh, đối với EXO mà nói, chẳng cần đợi tới concert, lúc diễn tập đã đủ hường phấn rồi. Mấy ông anh chỉ có thể cười ngượng thay cho hai đứa nó, nhất là Lộc Hàm chấm phẩy đi lại không thuận tiện, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội xoắn xuýt với Minseok chỉ có thể gato thầm trong bụng.

Chẳng mấy chốc mà buổi diễn bắt đầu, mọi việc về cơ bản đều rất suôn sẻ, đến tiết mục chọn lucky fan, vòng vèo một hồi thì Tao được đưa lên trước, sau đó tới Lộc Hàm. Hai nhân vật này vì chấn thương nên được đặc cách thưởng thức màn biểu diễn một góc nhìn khác.

Lộc Hàm nhoi hết cả lên, nhớ lại lúc diễn tập, Minseok quá khích lắc hông điên cuồng, đám còn lại cũng nhao nhao xung quanh, quả thực rất thích thú, trong lòng đang khấp khởi mừng thầm.

Thế nhưng Lộc Hàm chẳng mừng được lâu, nhạc dạo ca khúc Gee vang lên, căn bản cứ nghĩ thằng nhóc JongDae cùng lắm cũng chỉ liếc mắt đưa tình với Minseok như mình mọi khi thôi, ai ngờ . . .  Thằng nhóc này manh động kinh hồn, vồ lấy Minseok thơm chíu chít, tuy không chạm má nhiều nhưng mà . . . nhưng mà . . . Một đống súng ống dưới kia, kiểu gì cũng cho ra lò mấy tấm ảnh trông mờ ám điên đảo cho mà xem.

Lộc Hàm hốt hoảng nói không nên lời, rướn người ngó theo . . . CMN Kim JongDae, chú mày dám tranh thủ lúc anh đây thất thế mà sàm sỡ người của anh sao…Uổng công anh mày mấy buổi trước còn ôm ấp xoa đầu . . .Huhu, hôm nay rõ ràng là đêm thất tịch, mà tại sao anh không cảm nhận được tí hạnh phúc nào vậy?

Tuy là đang ấm ức trong lòng, nhưng concert vẫn đang tiếp tục, Lộc Hàm không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được, tuy đã tự nhắc nhở mình không được vì mấy chuyện cỏn con này mà mất tập trung, thế nhưng tầm mắt lúc nào cũng lượn lờ xung quanh Minseok, thật là, không thể nào nhịn nổi.

Sau liên tiếp mấy ca khúc, ai nấy đều mệt lử, Lộc Hàm để ý thấy biểu hiện của Minseok không ổn lắm, bất chấp chân cẳng đi lại bất tiện, lúc thay đồ lết qua hỏi han, “Cậu ổn chứ, trông tái mét rồi kìa”. Nhưng cậu chỉ cười bảo đừng có lo, thậm chí còn nhắc anh đi lại hạn chế.

Vẫn biết Minseok có gì cũng không chịu nói ra, nhưng cậu đã trấn an đến thế, Lộc Hàm cũng không dám gặng hỏi thêm.

Sân khấu cuối, Minseok quả thực đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp biểu diễn tới những phút cuối cùng, thậm chí đoạn cuối Growl còn không quên làm điệu bộ giương cung bắn trái tim về phía fan hâm mộ. Giờ nhớ lại, Lộc Hàm chỉ muốn cậu ấy biến thành thần tình yêu bé xíu, tối ngày quanh quẩn đậu trên vai anh, như vậy có phải đỡ lo hơn nhiều không.

Có thể chịu đựng tuyệt không ca thán, không kêu ca mệt mỏi đau đớn, lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, dù là người thân cận như Lộc Hàm, Minseok cũng hiếm khi tỏ vẻ mệt mỏi. Cậu ấy thường cười nói, “Chẳng có gì vất vả hết . . . Mình không sao, được đứng cùng mọi người trên sân khấu thì chút cực khổ này có đáng gì.”

Nhưng Minseok à . . . Cậu cũng là con người thôi! Con người bình thường có máu thịt, có cảm giác, làm thế nào để không mệt mỏi đau đớn như những gì cậu nói? Minseok à, điều cậu thể hiện giỏi nhất chính là dùng nụ cười để trấn an người khác.

“Lu-ge, anh Minseok đã đỡ chưa?” Đằng sau có tiếng của Tao. Hôm nay thằng nhóc này cũng đau chân nên cùng Lộc Hàm và Minseok bị cảm nắng lên ô tô về khách sạn trước. Thời tiết oi bức, đến stage cuối cùng, Minseok choáng váng chạy vào hậu trường, được anh quản lý và nhân viên y tế kiểm tra, xác nhận bị cảm nắng, lại đổ nhiều mô hôi nên mất nước. Nhìn cậu ngồi đó, nhân viên y tế vây quanh, bỏ cả phần giao lưu cuối concert, Lộc Hàm vừa giận vừa xót.

Thực ra, ngay cả anh và Tao, vốn được yêu cầu ngồi yên cả buổi biểu diễn cuối cũng vẫn đứng dậy, nên sau khi concert kết thúc, cũng được kiểm tra tổng thể một lượt.

“Làm sao mà đỡ nhanh thế được! Chắc là vẫn mệt lắm, nhưng cậu ấy ngủ nhiều chút là đỡ thôi.” Lộc Hàm để Minseok dựa đầu vao vai mình, đau lòng khẽ chạm lên má cậu.

 

Về đến khách sạn, tắm rửa xong xuôi, Minseok vừa thò chân ra ngoài đã thấy Lộc Hàm đang liếc về phía mình, hai chữ khó ở viết rành rành trên trán. Thế là Minseok vốn đang định mè nheo một hôm đành im bặt, trùm chiếc khăn tắm lên đầu hòng tránh tia laze khoan thủng khuôn mặt ăn tiền. . .  Làm sao cậu không biết Lộc Hàm đang bực bội, ban sáng trên máy bay Minseok còn cằn nhằn mãi chuyện chân cẳng của anh, ai ngờ tối lại đến lượt mình.

Minseok bám dính lấy sofa, tránh xa cái giường một cách triệt để, vừa lau tóc vừa lấm lét liếc về phía Lộc Hàm . . . Thế nhưng vừa lơ là một tí, khăn lau trên đầu bỗng nhiên bị giật mất, Lộc Hàm mặt mũi tối om lù lù trước mắt , làm cậu giật bắn cả mình.

“Sợ cái gì?” Lộc Hàm xẵng giọng, giật lấy cái khăn trên tay Minseok, “Cậu quên đây vốn là việc của mình hả? Với cả trốn ở đây làm gì, cậu nghĩ mình không biết đường đi sang sao? Đồ ngốc này . . .” Lộc Hàm cố ý mạnh tay lúc lau tóc cho Minseok.

“Ai da! Cậu mạnh tay quá, khó chịu!” Nghe Minseok cằn nhằn, Lộc Hàm lại càng lên máu, “Ban nãy không thoái mái thì chẳng thấy kêu, giờ mới động vào đã ý kiến là thế nào.” Vừa nói vừa mạnh tay thêm.

“Lộc Hàm, tóc mình sắp bị cậu lau đến rụng hết rồi đó. . .” Minseok la oai oái.

“Rụng hết càng tốt, đây không ngại . . . Rụng hết đi cho khỏi ai nhòm ngó đến người của mình nữa”. Đột nhiên nhớ tới thằng nhãi JongDae, Lộc Hàm hậm hực quăng khăn ra chỗ khác, kéo Minseok lại gần hôn tới tấp, vội vã nhấm nháp đôi môi quen thuộc, đầu lưỡi bá đạo lướt khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng đối phương.

“Uhm . . .” Minseok giãy giụa, mới vừa cảm nắng, chân tay vốn đã bải hoải, Lộc Hàm nhào đến bất thình lình, nụ hôn sâu khiến cậu không thở kịp, tưởng sắp chết ngất đến nơi. Đến khi rời nhau ra, Lộc Hàm mới hoảng hồn nhìn người ta tái mét dựa trong lòng mình, thở hổn hển.

Anh vội vàng rót một ly nước, “Này cậu uống mau đi . . .” nhưng Minseok không đưa tay ra nhận, mà chỉ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, khe khẽ nhếch miệng. Hành vi làm nũng hiếm thấy cỡ này Lộc Hàm sao có thể bỏ qua, ngay lập tức dùng miệng đối miệng, giúp đối phương uống nước.

Tuy nhiên sói đói hơi bị nóng vội, thành ra Minseok nuốt không kịp, nước tràn cả ra khuôn miệng nhỏ, lướt qua cằm và xương quai xanh, thấm xuống áo choàng tắm…. Nói chung ly nước mà Lộc Hàm giúp cậu uống, phân nửa là đổ hết ra ngoài.

Lộc Hàm giúp Minseok cởi chiếc áo ướt, lấy cái mình đang mặc đưa cho cậu, “Dù sao khi ngủ mình cũng không mặc áo, cậu dùng đi! Với cả . . . Hôm nay nhất định sẽ ôm cậu ngủ. Đừng có lèo nhèo gì mà sợ đụng vào chân mình, người cậu bé con con, đè lên còn chẳng thấy cảm giác chứ đừng nói là bị đau này nọ.” Lộc Hàm vốn là như vậy, sự quan tâm thường ẩn sau vẻ cáu kỉnh bá đạo. Minseok biết anh chỉ đang lo lắng mà thôi.

Nằm trong lòng Lộc Hàm, Minseok ngoan ngoãn hơn nhiều so với trước, lẳng lặng để anh ôm lấy, nhỏ giọng, “Xin lỗi, đừng lo . . .” Lộc Hàm đương nhiên nghe thấy, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ôm Minseok chặt thêm một chút, rồi lại nghe cậu thì thào, “Lễ tình nhân vui vẻ”. Anh bật cười, phải rồi, hôm nay là lễ tình nhân cơ mà.

 

Sang hôm sau, Lộc Hàm với Minseok coi như đã xí xóa, nhưng hành vi manh động của JongDae tối hôm qua khiến chị em fangirl trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ nhao nhao đẩy thuyển ChenMin, Lộc Hàm hết sức buồn phiền. Người ta vẫn bảo không thích thì đừng có nhìn, nhưng mà Lộc Hàm không nhịn được, xem một đống ảnh, một tá clip đủ mọi góc độ, đọc cả những lời hú hét thích thú của các chị em, thế là mây đen kéo tới, sấm sét đùng đoàng.

“Lộc Hàm, đồ ăn tới này.” Vì Lộc Hàm đau chân, Minseok thì cảm nắng, anh quản lý chu đáo đem đồ ăn lên tận phòng. Từ trước đến giờ cứ hóng được ở đâu có ăn uống là Lộc Hàm có mặt ngay, thế nhưng hôm nay lại chẳng thiết tha gì.

“Cậu xem . . . ” Lộc Hàm u oán chỉ chỉ màn hình laptop, ảnh fullsize HD nét căng cảnh fake kiss mà anh không phải nhân vật chính, tuy là JongDae cũng chỉ bobo Minseok tí tẹo thôi . . . Nhưng mà cái thằng này, chán sống rồi phải không.

Thấy ai kia không nói gì, Lộc Hàm bèn quay lại ngó, thì thấy cậu đang đứng cạnh bàn ăn cười đến là e thẹn. “Đừng nói là cậu thích thú cái thằng nhóc đó hơn mình nhé . . . ” Lộc Hàm lại chuẩn bị thổ huyết. Sao lúc đứng với anh cậu ấy không có cái vẻ mặt hớn hở như thế.

“Lộc Hàm, không phải mình thích JongDae hơn . . . Chỉ là bobo với em trai, rất bình thường mà. Với Tao, Sehun cũng thế, Chanyeol còn cắn mình nữa cơ . . . Mấy đứa nó vẫn thường làm thế, có gì đâu.” Minseok càng nói càng mù mờ, bởi đối với cậu, những hành động ấy chỉ đơn thuần là sự yêu quý mà mấy đứa nhóc dành cho anh lớn. Đấy chẳng phải chuyện vui vẻ nhất rồi sao.

Nhưng thân là người yêu có tiếng nhưng mới bị mất miếng của Minseok, Lộc Hàm không thể coi là “có gì đâu” như cậu được, “Với Tao, với Sehun, rồi cả Chanyeol cũng thế . . .  Aiz! Rốt cuộc cậu muốn skinship với bao nhiêu người nữa hả?” Ngoài ba đứa có tên trong danh sách đen, cả Baekhuyn và JongIn đều hay động tay động chân với Minseok có điều không lộ liễu lắm thôi, rồi thì “kì lân” Nghệ Hưng cũng không thiếu phần nữa chứ. Cả cái đám này chỉ có Joonmyun với KyungSoo là tin được thôi à.

“Không phải thế, đã nói là em trai cơ mà. . .” Minseok đau hết cả đầu, cái sự lèo nhèo của Lộc Hàm nói thật là cảm nắng với mất nước còn phải chạy theo dài dài.

“Mình cũng là em trai đó!” Lộc Hàm chặn họng ngay tức thì.

“Cho nên mình đã để cậu bế, để cậu ôm, để cậu hôn, còn để cậu . . . ” Đang nói ngon trớn đột nhiên Minseok đỏ mặt, “Hừ! Không thèm nói nữa, mình đói rồi, phải ăn đã.” rồi vội vàng quay đi, lại bị Lộc Hàm giữ lại.

“Còn để mình làm gì?” Minseok lúc xấu hổ hờn dỗi đáng yêu không đỡ được, “Làm gì nào, nói cho hết câu đi đã chứ . . .”

Cậu hất tay Lộc Hàm ra, “Thôi đi, đừng có được đà lấn tới, còn dám bắt nạt mình, lát nữa ra sân bay mình ôm JongDae cho biết mặt . . . ChenMin is real . . .”

Nghe xong câu này Lộc đẹp trai lại bắt đầu tái mặt. Giỏi lắm! Đố cậu ôm được ai ngoài thằng này đấy, người ta cũng lên kế hoạch rồi nhé, tuyệt đối sẽ thể hiện cho fan thấy, LuMin is more than real, LuMin mới là chân ái 4ever luôn nhé.

Trên đường về lại Hàn Quốc, từ lúc bước xuống xe cho đến khi lên máy bay, Lộc Hàm mặc kệ chân cẳng còn đau, nhất quyết kẹp chặt lấy Minseok, ôm bên trái, ôm bên phải, không cho đứa nào chen vào. Lúc hạ cánh xuống sân bay Incheon, fan tới đón đông vô cùng, thời đại công nghệ, cái gì cũng lan nhanh như gió, chuyện Minseok hôm qua bị cảm tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Người tới đón vì thế cũng đông hơn bình thường.

Cơ mà thế càng tốt, một rừng người chờ ở sân bay được chiêm ngưỡng cảnh Lộc Hàm ôm Minseok trong lòng, vượt qua đám đông đến là thích mắt. Dù có rất nhiều security ở đó, nhưng anh luôn muốn tự mình giữ chặt cậu ấy. Không chỉ là bảo vệ mà còn là công khai đánh dấu chủ quyền . . . Kim Minseok là người của Lộc Hàm anh đó mấy em.

Về đến nhà, Lộc Hàm khoái trá online hóng chuyện, ChenMin couple đã là quá khứ rồi, giờ ai nấy đều nhao nhao vì LuMin couple hôm nay ở sân bay real quá là real. Lộc Hàm vừa lòng nhìn những bức ảnh chụp đủ mọi góc độ, tự bội phục khả năng bám dính và tạo dáng của bản thân. Minseok đứng đằng sau nhìn anh cười hí hửng, oán thầm trong bụng, người ta mà không hợp tác thì còn lâu anh mới dính được nhé!

Ha~~~~! Núi cao còn có núi cao hơn đó.

10 thoughts on “[Đoản văn|Lộc Mẫn] Thất tịch

  1. À đọc rồi mới nghiệm ra vì sao đôi khi hường phấn cũng có thể làm ta đau lòng🙂 Nụ cười của Kim Minseok thực sự rất đáng sợ đấy, nhất là khi thế sự bất ổn ntn, không biết đang giấu tâm tư gì sau nụ cười đó. Nhơs hôm đó Lms chúng ta đã được phen xoắn xít thế nào🙂 thực sự là rất nhớ mà. Hnay Minseok đi cùng anh em nhưng thiếu bạn đồng hành trên thang cuốn r😦

  2. Nói cho mình biết là mình ko phải đang mơ đi? ;_______;

    Từ hôm Na nói tạm biệt cứ tưởng từ nay ko còn có thể đọc fic bạn edit nữa chứ. Hôm nay lượn vào đây để đọc lại fic cũ ai ngờ thấy có fic mới. Vui buồn lẫn lộn cứ tưởng đang mộng giữa ngày :”>

    • Hì, bạn đang tỉnh đó XD~~~, thực ra mình vẫn còn giữ khá nhiều đoản văn của 2 cháu trong máy, cái nào cũng làm gần xong hoặc hơn nửa . . . Cứ để đó thì tiếc công nên đem ra post dần cho bà con đỡ buồn . . . Được cái toàn hường thôi, giấu hưởng một mình thì tội lỗi quá =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s