[Đoản văn|Lộc Mẫn] Memory

[Đoản văn|Lộc Mẫn] Memory

Tác giả: Đậu Đậu | Biên tập: Minari

201312230032460bb

 

( Thượng )

. . .

“Bác sĩ, gần đây trí nhớ của tôi ngày càng không tốt . . . ”

“Đó là vì khối máu tụ trong đầu cậu chưa tan hết, đừng cảm thấy áp lực, cứ thư giãn thoải mái là được.”

“Nhưng như vậy nghĩa là tôi sẽ mất trí nhớ phải không?”

“Chuyện này còn tùy thuộc vào khả năng hồi phục . . . Nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý.”

. . .

Trở ra từ bệnh viện, Minseok mờ mịt đi giữa dòng người đông đúc. Thế giới này vẫn vậy, mặt trời rực rỡ chói chang, xe cộ qua lại như mắc cửi, những khuôn mặt xa lạ trên phố, ai nấy đều vội vã . . . Thế nhưng trong lòng Minseok, có điều gì đó cứ dần dần biến mất.

Do dự hồi lâu, vẫn quyết định gọi đến số điện thoại ấy.

“Gì thế?”

“Luhan, anh có rảnh không? Anh vẫn nói muốn cùng nhau đi du lịch, giờ chúng ta đi nhé?”

“Cái gì? Thật hả? ! Có có có, đương nhiên là rảnh rồi! Minseok à, yêu em nhất! Em muốn đi đâu?!

Minseok bật cười, “Nào nào, kích động như vậy làm chi . . . ”

. . .

 

Paris hoa lệ, kì nghỉ ngọt ngào.

Dưới chân tháp Eiffel cổ kính, trên thảm cỏ xanh rì, rất nhiều khách du lịch nhàn nhã ngắm cảnh, ai nấy đều muốn chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm.

“Minseok, chúng ta cũng chụp ảnh đi ~”

“Đông người lắm . . .  Thôi được rồi, nhưng phải nhanh lên đó.”

Ánh mặt trời ấm áp khi chiều xuống, phủ lên bóng dáng hai chàng trai với nụ cười hạnh phúc, khoảnh khắc đáng giá được tấm ảnh lưu lại, ánh nhìn lấp lánh, bàn tay đan chặt.

 

Khải Hoàn Môn sừng sững đồ sộ, vẻ cổ kính bất chấp sự bào mòn của thời gian.

Mặt trời chiều ngả về tây, chậm chạm không chịu khuất bóng. Dưới ánh tà dương bóng người bị kéo dài ra, Minseok nhìn theo người đồng hành quen thuộc.

Luhan, nếu thời gian có thể dừng lại, em muốn được ở bên anh vào thời  khắc ấy.

Tầm mắt đột nhiên trở nên mờ mịt, ánh chiều tà rực rỡ cũng nhạt nhòa. Đang lúc ngẩn ngơ lại nghe thấy tiếng Luhan vồn vã: “Anh chỉ chạy đi mua kem có mấy phút, xảy ra chuyện gì vậy, sao em lại khóc?”

Minseok cuống quýt lau nước mắt: “Tại vì cảnh đẹp quá khiến em xúc động đó.”

Luhan thở dài nhẹ nhõm, “Chẳng thấy ai như em luôn, dọa anh hết hồn. Kem của em đây.”

Nụ cười của anh có uy lực thực lớn, đôi mắt đẹp đầy sự yêu chiều, Minseok không để ý tới cây kem anh đưa, vội vàng ôm chặt lấy người yêu, dụi đầu trên bả vai anh giấu nước mắt. Luhan ngẩn người, chỉ cười vẻ bất đắc dĩ.

“Luhan, nếu ngày nào đó em quên mất anh thì sao? Ý em là nếu thôi.”

“Thì anh đây vẫn sẽ theo đuổi em, tán đổ em thêm lần nữa.”

“Anh nói phải giữ lời đấy nhé.”

Trước khi ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn, Luhan hôn Minseok, giống như mọi đôi tình nhân giữa quảng trường rộng lớn, kỷ niệm tình yêu bằng hành động thiết thực nhất.

Em sẽ coi nơi này, coi Paris là nơi tình yêu đôi mình chắp cánh.

 

Trở lại khách sạn, nhân lúc Luhan còn đang tắm, Minseok  lấy ra một tập giấy nhớ, nắn nót viết.

“Hôm nay, ở Paris, trước Khải Hoàn Môn lúc chiều tà . . . cùng với người tôi yêu.”

Cuối cùng còn do dự viết thêm một dòng, “Luhan là người Kim Minseok yêu nhất, tuyệt đối không được quên.”

 

Những ngày tiếp theo, hai người du ngoạn khắp châu Âu, điểm dừng cuối cùng là một thị trấn nhỏ, yên bình thanh tĩnh, những con đường nhỏ quanh co hai bên là cây cối xanh tươi, hai người nắm tay cùng nhau dạo bước, sự im lặng hài hòa ấm áp, yêu thương đâu nhất thiết cứ phải nói thành lời

Mỗi điểm dừng chân đều có ảnh kỷ niệm, mỗi một nụ hôn, mỗi ngày chung bước đều được ghi chú cẩn thận, và chẳng bao giờ thiếu dòng chữ tỉ mỉ: “Luhan là người Kim Minseok yêu nhất, tuyệt đối không được quên.”

 

Kì nghỉ ngắn ngày kết thúc, Luhan vô cùng mãn nguyện, nhưng vẫn nuối tiếc khi phải quay trở lại với công việc

Còn Minseok thì ngày một bất an, bởi mỗi lần gặp anh đều thấy có thêm đôi phần xa lạ. Nếu thực sự cậu sẽ quên mất, liệu Luhan có giữ lời hay không.

Luhan, mọi hi vọng trong cuộc đời này, em sẽ dùng hết để nhớ về anh

 

Hôm nay là 20 tháng 5, đối với các cặp đôi mà nói, là một ngày rất đáng để chúc mừng

(bên Tàu viết tháng trước ngày sau, nên 20/5 tạo thành dãy số 520, trong tiếng Trung đọc là wu er ling, na ná như wo ai ni)

Luhan chọn một bó hồng lớn, bọt nước dưới ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao, hi vọng Minseok sẽ thích.

Cả đường đi đều vui vẻ phấn chấn, tưởng tượng Minseok sẽ cảm động rơi lệ ra sao, sẽ vui vẻ ôm hôn anh thế nào, khóe miệng cứ bất giác nhướn lên, bước chân cũng hối hả thêm mấy phần

 

Vừa mở cửa đã thấy một bó hóa lớn chìa tới.

“Minseok, anh yêu em!”

“Xin lỗi, anh là ai?”

“Hả, em nói gì vậy? Đừng có giỡn nha, anh mỏi chân lắm rồi á.”

Thật kỳ lạ, rõ ràng không biết anh ta, thế nhưng đôi mắt ấy, lại khiến tôi muốn khóc

 

( Hạ )

 

“Xin hỏi, anh là ai?”

 

Bó hoa hồng ngỡ ngàng rơi xuống thềm, kéo theo cả trái tim hụt hẫng của Luhan

Không thể nào, Minseok chỉ đang đùa thôi, có phải không?

Có điều sự xa lạ trong đôi mắt cậu không hề nói dối, và điều đó khiến anh sợ hãi.

Hai người cứ giằng co như vậy hồi lâu, cuối cũng Minseok định đóng cửa lại, “Xin lỗi, tôi không biết anh.”

Luhan rốt cuộc cũng có phản ứng, vội vàng tông cửa xông vào nhà, Minseok bị dọa cho hết hồn, lập tức đưa tay định kéo anh ra ngoài. Nhưng khi kéo được Luhan quay lại, khóe mắt đỏ ửng ngân ngấn nước của đối phương lại khiến cậu mềm lòng.

Minseok ngây ngẩn cả người, động tác trên tay cũng vì thế mà dừng lại

Đôi mắt này, sao mà quen thuộc quá

Luhan tìm thấy bệnh án trong phòng ngủ của Minseok, đọc xong mới bàng hoàng nhớ tới những lời kỳ lạ cậu từng nói khi còn ở Paris. Ngày ấy anh không quá để tâm, cuối cùng lại dẫn tới kết quả ngày hôm nay. Nhìn dòng chữ ghi triệu chứng và chuẩn đoán “Mất trí nhớ” của bác sĩ, bàn tay Luhan run rẩy. Cuộc đời này vốn chẳng thiếu những chuyện đau lòng, nhưng khi mình là người trong cuộc, cảm giác thật là khó chịu.

Độ nhiên Luhan trông thấy rất nhiều mảnh giấy nhớ nằm la liệt trên mặt bàn, có ghi ngày tháng cẩn thận, hình như là trong đợt đi du lịch vừa rồi, Minseok cứ hí hoáy viết gì đó, nhưng lại giấu biệt không cho anh xem.

“Luhan là người Kim Minseok yêu nhất, tuyệt đối không được quên.”

Dòng chữ ngay ngắn quen thuộc khiến tim anh đau nhói. Nhớ tới buổi chiều hôm đó, khi Minseok ôm anh, thỏ thẻ bên tai: “Luhan, nếu ngày nào đó em quên mất anh thì sao? Ý em là nếu thôi.”, nhớ tới nước mắt cậu rơi ngày hôm ấy, không phải vì khung cảnh làm cho xúc động, mà là quá mức đau thương có phải không.

Minseok, chẳng phải em nói sẽ không bao giờ quên anh

Nước mắt rơi trên tấm ảnh nhỏ, làm nhòe dòng chữ cậu gửi gắm tâm tư, nét mực xanh đen loang ra như những đóa hoa.

 Minseok, anh cũng đã hứa, sẽ luôn ở bên em, làm cho em yêu anh lần nữa

Luhan đi rồi, Minseok cũng nghĩ mọi chuyện đến đây là chấm dứt, nhưng không phải vậy. Chạng vạng ngày hôm sau, Luhan lại tới, trên tay còn cầm theo một cuốn album ảnh

Cửa vừa mở anh đã thản nhiên bước vào phòng khách, bỏ lại Minseok ngẩn người nhìn theo. Rõ ràng mới gặp nhau có một lần, tại sao anh ta có thể tự tiện xông vào tận phòng ngủ, rồi hôm nay lại tới, cứ như thể đây là nhà mình vậy. Chỉ có điều, đôi mắt ấy khiến Minseok không thể cự tuyệt.

“Minseok, anh là Luhan, em thực sự không nhận ra anh sao?” Tuy đã lường trước câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

Luhan

Minseok lầm bầm trong miệng, kí ức mơ hồ. Ngày hôm qua khi Luhan đi rồi cậu ngồi xem lại những bức ảnh cũ, nhận ra khuôn mặt anh ở mọi thời khắc được ghi chú. Có lẽ cậu thực sự yêu anh, nhưng cảm giác xa lạ cứ quẩn quanh không thể nào xóa bỏ.

Luhan tất nhiên thất vọng nhưng ngay lập tức đã lấy lại tinh thần, kéo Minseok ngồi xuống, mở cuốn album chỉ cho cậu xem.

Minseok tròn mắt kinh ngạc, những bức ảnh tràn ngập yêu thương, hai chàng trai trẻ cười rạng rỡ, sau lưng là tháp Eiffel sừng sững, là Khải Hoàn Môn đồ sộ, là cánh đồng oải hương tím ngắt trong buổi chiều Provence, là Đấu trường La Mã, là ngõ nhỏ im ắng vắng người lại qua . . . Cảnh sắc đổi thay, nhưng con người lại bất biến, là Minseok và chàng trai ấy, chàng trai mang cái tên Luhan – người cậu luôn nhắc mình phải nhớ.

“Minseok, anh kể chuyện của chúng ta cho em nghe nhé.”

“Uhm”, cậu ngơ ngác gật đầu đồng ý.

.

Sau bữa cơm chiều, Minseok ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng trông lên khoảng không cao vút, Luhan nhìn theo đến thất thần.

Minseok của anh vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh, vẫn khiến người ta động lòng bởi sự tĩnh lặng khi ở bên. Điều duy nhất thay đổi, là cậu không còn nhớ đến anh.

Ngọn đèn đường dưới phố cô độc chiếu sáng một góc đường, đêm dài con người tĩnh lặng, con phố vắng tanh khiến không gian càng thêm cô quạnh.

“Đang nhìn gì thế?”

“Sao kìa, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác quen thuộc mỗi khi ngắm sao. Vừa an tâm vừa vui vẻ.”

Giống như khi nhìn vào đôi mắt anh.

 

Sau đó, mỗi ngày Luhan đều đúng hẹn xuất hiện trước cửa nhà Minseok, lật giở từng trang cuốn album dày, kể từng câu chuyện cũ. Bản thân Luhan cũng cảm thấy choáng ngợp, hóa ra hai người đã bên nhau lâu đến thế. Từng ngày trôi qua đều khắc ghi trong lòng.

Còn Minseok, rõ ràng đang nghe chuyện bản thân đã từng trải qua, lại như đối diện với cuộc đời của một người xa lạ. Những khoảnh khắc ngọt ngào qua lời anh kể, cứ mãi mơ hồ xa lạ.

Đã rất nhiều lần Minseok bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, đã bắt gặp rất nhiều hình ảnh chớp nhoáng mỗi khi chạm vào những món đồ anh mang tới, nhưng không tài nào xâu chuỗi được chúng. Cậu bất lực, thất vọng và đau khổ, cậu khát khao những ngày hạnh phúc như anh từng nói, lại càng muốn nhớ lại cảm giác yêu thương mãnh liệt mình dành cho Luhan.

Tôi thật sự đã yêu anh phải không?

 

Chẳng mấy chốc đã được một tháng, việc mỗi ngày đều tới thăm Minseok dần trở thành thói quen của Luhan, nhưng dù đã lâu như vậy, cậu vẫn không thể nhớ ra anh. Có điều Luhan chưa hề có ý định bỏ cuộc, bởi anh không muốn bỏ Minseok lại với thế giới ngày một rời xa cậu.

Thu qua đông tới, gió heo may xác xơ kéo về, cây bạch quả bên kia đường bắt đầu rụng lá, cảnh vật bỗng nhiên nhuốm một màu ảm đạm.

Tan tầm, Luhan mang theo hai chiếc cốc cafe đứng trước cửa nhà Minseok, im lặng một lúc lâu mới gõ cửa, hi vọng vào một kì tích đến muộn.

Ngồi trên sofa, Luhan theo thói quen mở cuốn album, “Minseok, em còn nhớ không . . . . . ”

.

.

.

“Luhan. . . . . .”

“Luhan, cám ơn anh vì đã giữ lời.”

“Luhan, em yêu anh.”

.

Ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng vụt sáng cuối chân trời.

Cảm ơn em, vì vẫn còn nhớ anh.

————-

P.s: hơi bị nhảm nhí 1 tí =)) cái kiểu mất trí này sặc mùi drama Hàn xẻng . . . cơ mà nhân vật chính là hai cháu nên vẫn thích như thường =))

Advertisements

15 thoughts on “[Đoản văn|Lộc Mẫn] Memory

  1. Đọc đến dòng cuối vẫn ngu ngơ chả hiểu sao bảo bối lại nhớ ra anh Lù thần kì thế? Mới có 1 mùa lá rụng thôi mà, thế thì dễ dàng cho anh kia quá. Chí ít cũng phải mất vài năm thử thách nhau chứ lị =)))))))

    • dạo này mình không đào đâu ra hứng thú huhu …… âu cũng tại thuyền chìm tình chia đôi ngả đó, mỗi lần động vào cái gì dính đến 2 cậu này là y như rằng đau hết cả tym gan, thành ra toàn tìm cách né =)))) không biết bao h mới hết bánh bèo như này nữa =)) buồn nhắm =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s