[Đoản văn|Lộc Mẫn] Memory

[Đoản văn|Lộc Mẫn] Memory

Tác giả: Đậu Đậu | Biên tập: Minari

201312230032460bb

 

( Thượng )

. . .

“Bác sĩ, gần đây trí nhớ của tôi ngày càng không tốt . . . ”

“Đó là vì khối máu tụ trong đầu cậu chưa tan hết, đừng cảm thấy áp lực, cứ thư giãn thoải mái là được.”

“Nhưng như vậy nghĩa là tôi sẽ mất trí nhớ phải không?”

“Chuyện này còn tùy thuộc vào khả năng hồi phục . . . Nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý.”

. . .

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Đoản văn|Lộc Mẫn] Thất tịch

 Thất tịch

Tác giả : wan_only | Biên tập: Minari

P.s: mình còn rất nhiều thứ đang làm dở, định sẽ chỉnh sửa rồi đăng từ từ cho đến khi hết. Có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy buồn, nhưng thôi, hãy coi như một câu chuyện nhỏ, đọc cho quên tháng ngày đi vậy. Người nông dân đang cảm thấy rất thê thảm vì để dành những thứ hường bay tung tóe mãi giờ mới chịu nhả ra, quả nhiên ăn một mình sẽ nghẹn họng =)) 

 10658716_593387207434644_392971200291740969_o

Ngày hôm nay, concert của EXO ở Tây An vừa khéo trùng với lễ tình nhân Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng ngày này, chim khách kéo về tạo nên một cây cầu, để cho Ngưu Lang Chức Nữ được đoàn tụ. Cây cầu hỉ thước đó trong mắt mọi người chẳng khác một trời sao, nhưng lại là nơi đôi tình nhân gặp nhau mỗi năm một lần.

Lộc Hàm đang thao thao bất tuyệt trình bày về chuyện tình yêu nhà người ta đẹp đẽ ra sao, chia ly khổ sở thế nào, đột nhiên Minseok quay đầu lại, nhìn chăm chú, “Cái này không phải vô lý quá hay sao?” – câu hỏi không đầu không cuối làm Lộc Hàm thộn mặt.

Tiếp tục đọc

Phản bội | Chương 9

Chương 9

“Bên em mãi về sau.”

 

Minseok ngồi dựa lưng trên giường, ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo Lộc Hàm  đưa tới. Cháo đậu xanh tự tay anh nấu, hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào. Trong khoảng thời gian này, Lộc Hàm hết sức chu đáo, chăm sóc từng li từng tí.

Anh nói chờ sức khỏe ổn định, sẽ để cậu đi. Nghe xong câu này chẳng hiểu sao Minseok lại nghĩ mình cứ ốm yếu mãi cũng tốt, ở bên anh chẳng bao giờ là đủ. Thế nhưng thời gian cứ trôi thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã tới lúc phải đi.

Tiếp tục đọc

Phản bội | Chương 8

Chương 8

“Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.”

 

Chanyeol hoàn thành chuyến lưu diễn cùng cả nhóm, quay lại Hàn Quốc đã là chuyện của hai tháng sau. Y vẫn muốn có cơ hội bày tỏ với Minseok một lần nữa, bởi y nghĩ sau lần cãi vã với Lộc Hàm tối hôm đó, chắc chắn hai người họ sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau, nói cách khác đây là cơ hội mình nhất định phải nắm lấy. Chanyeol tin chỉ cần mình kiên trì, Minseok sớm muộn gì cũng sẽ động lòng.

Đã lâu không về Hàn Quốc, Chanyeol hưng phấn chạy đến chỗ Minseok, còn cẩn thận mua một bó hoa lớn, xinh xắn đáng yêu, nghĩ rằng nhất định anh sẽ thích.

Tiếp tục đọc

Phản bội | Chương 7

Chương 7

0B3wZQR9Dj96Yb1IySUpVakR2OE0

“Đã từng là uyên ương một thời

Xin anh đừng khiến em lệ rơi.”

 

Đêm hôm đó, Lộc Hàm thử qua đủ loại tư thế, không biết đã phát tiết trong cơ thể Minseok bao nhiêu lần. Anh điên cuồng ghì chặt lấy cậu, không chút thương tiếc mà mạnh bạo ra vào, dùng răng nanh lưu lại trên làn da trắng dấu vết của mình. Đợi cho kích tình kết thúc, Minseok đã mình đầy thương tích, cả trên da thịt, cả trong trái tim.

Lúc cậu tỉnh lại đã là giữa trưa, vừa cựa mình đã thấy toàn thân đau đớn như vừa lăn qua bàn chông. Hé mắt tìm kiếm liền thấy Lộc Hàm ngồi một bên lạnh lùng quan sát.

Anh nhìn cậu mỉa mai: “Tỉnh rồi hả, tôi còn tưởng em định ngủ luôn nữa chứ.”

Tiếp tục đọc

Phản bội | Chương 6

Chương 6

 “Tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng.”

 

Lộc Hàm lái xe với tầm nhìn mờ mịt bởi nước mắt. Anh hiếm khi rơi lệ, lần gần đây nhất chính là khi nghe tin Minseok gặp tai nạn. Còn giờ đây, quả thật anh không gắng gượng nổi nữa, hiện thực tàn nhẫn có thể chấp nhận, nhưng quá khứ rực rỡ mà anh nâng niu quý trọng, là động lực giúp anh kiên trì suốt hai năm qua hóa ra cũng là giả dối. Tình yêu này lẽ nào chỉ có mình anh ảo tưởng.

Tiếp tục đọc

Phản bội | Chương 5

Chương 5

1978711_647612681972933_491067018_n

“Ai hiểu được lòng em.”

 

Đảo mắt đã tới mùa đông, Minseok vốn rất sợ lạnh, ngày nào cũng quấn mình dưới mấy lớp quần áo, đi trên đường vẫn cứ run lẩy bẩy. Mới đầu mùa mà đã như vậy, chán không để đâu cho hết. Ngày trước mỗi lần Lộc Hàm trông thấy, sẽ đùa trông cậu càng ngày càng giống bánh bao nhỏ, Minseok sẽ hờn dỗi đánh lại anh, để rồi đôi bàn tay được anh nắm lấy, bỏ vào túi áo khoác, cười vui vẻ, “Thế này sẽ không lạnh nữa.”

Tiếp tục đọc