[Đào nguyên mộng] Đệ ngũ chương (thượng)

Đệ ngũ chương (thượng)

Để thể hiện thành ý đối với việc hai nước hoà hảo, yến tiệc tối nay, Sở Vương và Vương Thái Hậu đều tham dự. Yến tiệc được thiết đãi tại Chính Đức điện, chăng đèn kết hoa, y vũ tung bay, đem điện phủ ngày thường trang nghiêm biến thành nơi ca múa mừng cảnh thái bình.

Sở Vương thực chất là một tiểu hài đồng mới hơn mười tuổi, ép nó phải ngồi đây giả bộ nghiêm chỉnh, thật sự có chút miễn cưỡng. Lăng Nhàn Vân tới nơi, lúc hành lễ trước Sở Vương, một con mắt lặng lẽ nháy nháy, tiểu hài nhi giống như phát hiện điều gì thú vị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc khẽ lộ ra một nụ cười, nếu không phải đang trong yến tiệc thập phần trang trọng, chỉ sợ nó đã sớm nhào vào lòng Lăng Nhàn Vân.

Hướng Sở Vương hành lễ xong xuôi, lại xoay qua chào Vương Thái Hậu, Vương Thái Hậu vừa thấy Lăng Nhàn Vân, liền quan tâm hỏi:

“Vân đệ, mấy ngày trước ngươi không có tới thỉnh an, gần đây thân thể vẫn tốt chứ?”

“Ăn ngon, ngủ tốt, Thái Hậu xem khí sắc ta thế nào.” Lăng Nhàn Vân cười đáp.

Vương Thái Hậu thấy Lăng Nhàn Vân sắc mặt hồng hào, quả nhiên khí sắc vô cùng tốt, lập tức vui vẻ, miễn lễ để hắn ngồi xuống.

Lăng Nhàn Vân vừa ngồi xuống liền đưa mắt quan sát Liễu Nguyên Khanh, thời gian tám năm khiến cho nam nhân này càng thêm tuấn mỹ, thêm phần anh khí, cùng mấy quan viên bên cạnh nâng chén nói chuyện phiếm, mỗi cử chỉ, lời nói đều thu hút ánh mắt người khác, ngay cả Vương Thái Hậu cũng mang theo vài phần thưởng thức, vài phần si mê nhìn y không dời mắt.

Mặc kệ ở nơi nào, kẻ có tướng mạo tốt luôn làm người khác có dục vọng muốn tiếp cận, nếu không phải đã có Đào Nhạn Quân, Lăng Nhàn Vân có lẽ cũng giống như những người khác nhìn Liễu Nguyên Khanh đến thần hồn điên đảo. Thế nhưng nghĩ đến những việc y đã làm với Đào Nhạn Quân, hắn liền tức giận, chỉ chậm một chút, Đào Nhạn Quân quả thực đã mất mạng.

Dường như nhận ra ánh mắt của Lăng Nhàn Vân, Liễu Nguyên Khanh đột nhiên quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy ngay vẻ giận dữ chưa kịp che dấu, liền không khỏi ngẩn người, định thần nhìn lại thì bên kia Lăng Nhàn Vân đã đổi nét mặt, tươi cười, từ xa nâng chén, giống như vẻ tức giận lúc trước y nhìn thấy, chỉ là ảo giác.

Khi đang nói chuyện mà tránh mặt quả thực là thất lễ, Liễu Nguyên Khanh từ sau khi vào Hoàn Hầu phủ rất chú ý loại chuyện này, huống chi bây giờ còn là đang ở Sở quốc, hắn đâu thể để mình mất mặt, cho nên thấy Lăng Nhàn Vân nâng chén, hắn cũng chỉ có thể hướng Lăng Nhàn Vân vuốt cằm, khẽ nâng chén rượu của mình tượng trưng uống một ngụm.

Yến hội Sở quốc không giống Tấn quốc, không quá chú ý quy củ, quan viên cùng gia quyến tham dự có thể tùy ý đi lại, Sở vương dù sao tuổi cũng còn nhỏ, vì thế Vương Thái Hậu liền mang theo Sở vương rời đi sớm, mà lúc này, không khí dạ yến liền trở nên sinh động, vài nữ quyến nhà quan lại lớn gan một chút liền vây tới bên cạnh Liễu Nguyên Khanh.

Lăng Nhàn Vân lặng lẽ lui vào một góc, y là Thượng Khanh đại phu trẻ tuổi nhất Sở quốc, tuy thân thể có chút yếu nhược, nhưng dung mạo so với Liễu Nguyên Khanh cũng không thua kém, ngũ quan không tinh xảo như Liễu Nguyên Khanh, nhưng phong thái, khí độ lại hơn rất nhiều, huống chi thân thể hắn gầy yếu như thế tự nhiên khiến nữ nhân không tự giác mà yêu thương, cho nên Lăng Nhàn Vân vẫn là đối tượng được ái mộ của mấy vị thiên kim tiểu thư. Trước đây loại sự tình này đã từng xảy ra, sau do hắn không đến yến hội nữa nên mấy vị thiên kim kia không có cơ hội bày tỏ, chính là vì gần đây theo dõi Liễu Nguyên Khanh, nên hắn hôm nay mới tới. Vương Thái Hậu cùng Sở vương vừa đi, hắn liền trốn vào góc, như vậy vừa không phải dây dưa với mấy nữ tử ái mộ, vừa có thể âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Liễu Nguyên Khanh.

Liễu Nguyên Khanh thần thái cử chỉ y chang Liễu Hạ Huệ, khiến cho Lăng Nhàn Vân bắt đầu suy tưởng bọn họ phải chăng có cùng huyết thống, lại còn đều họ Liễu, ong bướm bu quanh mà chẳng thấy y có biểu hiện gì. Tên Liễu Nguyên Khanh này, quả nhiên không đơn giản, quan sát lâu như vậy, dường như không tìm ra nhược điểm nào.

Hoàn toàn không đạt được mụch đích, Lăng Nhàn Vân thừa dịp không ai chú ý, rời khỏi Chính Đức điện, bầu không khí nơi hậu hoa viên thực mới mẻ, hít thở vài hơi liền đem khó chịu trong lòng tiêu mất vài phần, thân thể hắn, quả thực không thể thích ứng với nơi đông người ngột ngạt, lúc nãy mới ngồi không bao lâu, ngực liền khó chịu. Nhìn ánh trăng, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt Đào Nhạn Quân đang say ngủ.

Mấy ngày qua, hắn đêm nào cũng lén lút tới Đông sương phòng, ngồi bên giường ngẩn ngơ nhìn Đào Nhạn Quân, ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến khuôn mặt ấy thêm vài phần mông lung. Thực nghĩ muốn chạm một chút, một chút thôi là tốt rồi, Lăng Nhàn Vân trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn ý niệm này, có vài lần cơ hồ đã vươn tay, nhưng khi sắp chạm đến đích lại bối rối rụt trở về.

Người mình ái mộ nhiều năm giờ ở ngay trước mắt, đưa tay là chạm tới, thế nhưng trong lòng muốn mà lại không dám, cứ phân vân như vậy quả tình rất thống khổ, chính là Lăng Nhàn Vân lại như đang hưởng thụ loại thống khổ này, hắn biết sinh mạng mình chẳng biết khi nào thì tan biến, không nên vương vấn quá nhiều, có thể hưởng thụ cảm giác thống khổ ấy, đã là ân huệ rất lớn với hắn rồi.

“Lăng đại nhân!”

Thanh âm Liễu Nguyên Khanh đột nhiên vang lên phía sau, Lăng Nhàn Vân cũng không kinh ngạc, ở Chính Đức điện, khi hắn quan sát Liễu Nguyên Khan, y làm sao lại không trả lễ, sau khi tầm mắt hai người gặp nhau không dưới ba lần, Lăng Nhàn Vân mới rời Chính Đức điện, hắn biết, Liễu Nguyên Khanh nhất định sẽ tìm cớ cùng đi ra.

“Tấn Liễu tiên sinh.” Lăng Nhàn Vân xoay người, không chút nghi ngờ Liễu Nguyên Khanh có thể dò hỏi ra thân phận của hắn. Chóp mũi ngửi được từng đợt hương phấn trên người Liễu Nguyên Khanh truyền đến, trên mặt không khỏi lộ ra một mạt cười yếu ớt, nữ tử Sở quốc quả nhiên lớn mật, dám khiến cho vị đại nhân này thê thảm như thế, chỉ tiếc là không đạt hiệu quả mong muốn, uổng phí hắn cố ý an bài mấy vũ kĩ xen lẫn trong đám nữ tử đó.

Liễu Nguyên Khanh dường như biết Lăng Nhàn Vân đang cười cái gì, nâng tay áo ngửi khẽ, sau đó hướng Lăng Nhàn Vân lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

“Để Lăng đại nhân chê cười rồi.”

Ánh trăng chiếu lên sườn mặt Liễu Nguyên Khanh, khiến dung mạo tinh xảo như chạm ngọc thêm vài phần tinh tế. Lăng Nhàn Vân thoáng ngẩn người, vội nói:

“Tấn Liễu tiên sinh định lực hơn người, tại hạ bội phục còn không kịp, làm sao dám chê cười.”

“Lăng đại nhân muốn ta ra ngoài, là để nói chuyện này sao?”

Liễu Nguyên Khanh nghe Lăng Nhàn Vân trả lời, trên mặt liền hiện chút ý cười.

“Tấn Liễu tiên sinh đừng nói vậy, ta bất quá là thấy trong người khó chịu nên mới ra ngoài tìn chút không khí trong lành”. Lăng Nhàn Vân vội vàng phủ nhận.

Liễu Nguyên Khanh chớp mắt ngạc nhiên, chợt nụ cười càng thêm nồng đượm, như có như không nhưng vô cùng quyến rũ.

“Vậy là ta đoán sai rồi sao, còn tưởng Lăng đại nhân dùng ánh mắt nhìn ta ý là có chuyện muốn cùng thương lượng. Cũng không sao, ký lai chi,tắc an chi [1], tối nay ánh trăng quả không tồi, không biết Lăng đại nhân có muốn làm một vị chủ nhà hiếu khách, đưa tại hạ đi thăm thú nơi này không.”

“Đương nhiên, Tấn Liễu tiên sinh thanh danh truyền xa, ngày thường sao có cơ hội thân cận, ta tất nhiên không thể cự tuyệt. Thỉnh đi bên này. . . . . .” Lăng Nhàn Vân hạ mi, che giấu ý khinh thường nơi đáy mắt.

Có ý tứ gì đây, Liễu Nguyên Khanh đây là. . . . . . đang sắc dụ hắn sao? Đúng rồi, năm đó khi Hoàn Hầu phủ Bùi Thoan còn đương quyền, cùng với vị Tấn Liễu tiên sinh này cũng có chút lời đồn đãi. Cứ nghĩ là tin đồn vô căn cứ, nhưng nhìn con người này xem ra cũng có khả năng, nếu không, lấy thân phận bình dân năm đó, Liễu Nguyên Khanh làm sao có phước mà một bước lên trời tiến vào Hoàn Hầu phủ.

Nếu như thế, lại càng dễ đối phó , Lăng Nhàn Vân nâng mắt nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, tuy rằng vì Sở quốc, hắn không thể giết Liễu Nguyên Khanh thay Nhạn Quân báo thù, nhưng vì Nhạn Quân hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Nhạn Quân, đêm nay hãy ngủ ngon nhé.

Sỏi trắng trải trên đường mòn dưới ánh trăng như lóe sáng, từ phía xa nhìn lại, khúc khúc chiết chiết, như là khảm giữa không gian đen đặc một miếng ngọc. Lăng Nhàn Vân đi phía trước, hai tay chắp sau lưng, không nói lời nào, chuyên chú nhìn đường. Liễu Nguyên Khanh cũng không nhanh không chậm theo sát phía sau, y biết Lăng Nhàn Vân đây là đang đợi mình mở miệng trước, thế nhưng y lại không vội, cứ khẽ khàng lay động tâm tư.

Trước khi đến Sở quốc, Lăng Nhàn Vân chính là đối tượng y để tâm nhiều nhất, trong ba vị Thượng Khanh đại phu Sở quốc, có Lữ Nham tuổi đã già, mặc dù phẩm hàm cao, nhưng hai năm nay đã rất ít quản sự; và một kẻ trên danh nghĩa là Sở Vương thúc, đáng tiếc thái độ làm người suy đồi, tầm hoa vấn liễu, mê rượu hảo tửu, động đến chuyện chính sự liền cúp đuôi, bỏ chạy mất dạng. Chỉ có một người đáng đề phòng, người đó niên kỉ thấp nhất, phẩm hàm cũng không bằng hai vị kia, nhưng lại là kẻ khiến quan lại cao thấp trong triều đình Sở quốc tín nhiệm và tuyệt đối ủng hộ, có điều người này thái độ làm người hay làm việc luôn luôn khiêm nhường, tuy ở Sở quốc là nhân vật có thể một tay che trời nhưng trong lòng tuyệt đối trung thành, không ai khác chính là Lăng Nhàn Vân.

Đánh giá của Liễu Nguyên Khanh đối với Lăng Nhàn Vân là nếu không phải một lòng trung quân thì trong ắt có âm mưu. Đương nhiên, con mắt tinh tường của Liễu Nguyên Khanh đã nhìn ra kẻ nắm trong tay quyền hành đủ để hô phong hoán vũ trong triều đình này hoàn toàn không mang ác tâm, một lòng phù trợ ấu chúa. Nhưng chẳng ai nói trước được tương lai, quyền lực là gì, nó là thứ có thể làm cho con người ta mờ mắt, có thể khiến cho kẻ thanh cao nhất trở thành kẻ hèn hạ nhất, cũng có thể làm cho người chính trực trở nên không từ thủ đoạn. Ai biết, dưới vỏ bọc yếu đuối của Lăng Nhàn Vân đang cất giấu tâm tư gì.

Cho nên, trong Chính Đức trong điện, sau khi Liễu Nguyên Khanh phát hiện Lăng Nhàn Vân mấy lần cố ý đuổi bắt tầm mắt mình, y liềm tìm lấy theo Lăng Nhàn Vân ra ngoài. Y chắc chắn, Lăng Nhàn Vân có chuyện muốn nói.

“Tấn Liễu tiên sinh. . . . . .”

Lăng Nhàn Vân ngừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên mở miệng

“Ánh trăng đêm nay đẹp thật.”

Tuy rằng thành công ép Lăng Nhàn Vân mở miệng trước, nhưng lời hắn nói hiển nhiên không phải lời Liễu Nguyên Khanh muốn nghe, vì thế y cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhã đáp lời:

“Ánh trăng nơi Sở quốc quả nhiên khác biệt, phong tình vạn chủng, nếu không có Lăng đại nhân dẫn đường, ta cũng khó lòng được ngắm cảnh đẹp như vậy, thế nên lẽ ra nên sớm đa tạ Lăng đại nhân mới phải”

Lăng Nhàn Vân hạ tầm mắt, dừng bên người Liễu Nguyên Khanh, mỉm cười:

“Ánh trăng tuy đẹp, vẫn là không thể sánh với tư thái của tiên sinh.”

Liễu Nguyên Khanh trước ánh mắt thâm thúy của Lăng Nhàn Vân, gò má trắng trẻo tựa bạch ngọc dần nhiễm một tầng đỏ ửng.

“Lăng đại nhân quá khen rồi, trăng sáng trên cao kia, trên đời há có kẻ dám so sánh.”

“Trăng sáng sở dĩ cao cao tại thượng, vì người ta dù thích cũng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, nếu như dễ dàng nắm giữ trong tay, thử hỏi ai còn muốn liếc mắt đến nó? Tấn Liễu tiên sinh cũng giống như vậy, thường nhân nhìn vào, cũng không dám sinh tâm khinh nhờn.”

Liễu Nguyên Khanh giả bộ khiêm nhường không dám nhận sự tán thưởng, hạ mắt nghi hoặc, không biết Lăng Nhàn Vân đem mông ngựa nhà y vuốt đến đắc ý như vậy đến tột cùng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ. . . . . . Vị này Thượng Khanh đại phu gấy còm của Sở quốc đối với y thật sự là ái mộ? Hay đang có mưu đồ gì khác? Lúc suy nghĩ, không tự chủ được lại nhìn về phía Lăng Nhàn Vân, đã thấy dưới ánh trăng, hắn tử y như mực, bạch diện tựa sương, bước trên sỏi trắng chầm chậm đi tới, toàn thân khí độ cao quý, nhấc tay nâng chừng, cảnh đẹp ý vui tao nhã khôn tả.

Liễu Nguyên Khanh nhìn đến ngây người, loại khí chất tao nhã, cao quý này của những kẻ sĩ tộc xuất thân danh môn đệ tử, là thứ mà y dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào bắt chước nổi, nhìn bóng dáng Lăng Nhàn Vân, trong mắt y dường như có một ngọn lửa bùng lên .

“Tấn Liễu tiên sinh, phía trước có đình nghỉ mát, chúng ta tới đó ngồi, được không?” Lăng Nhàn Vân đột nhiên quay đầu hỏi.

Thu liễm ánh mắt, Liễu Nguyên Khanh khẽ cười, vẻ quyến rũ lại hiện lên, tùy thời tuyệt đối có thể làm điên đảo chúng sinh.

“Là ta sơ sót, nghe nói Lăng đại nhân thân thể không tốt, lẽ ra không nên miễn cưỡng ngài dẫn ta đi dạo, không bằng để ta đỡ ngài tới đình viện nghỉ ngơi một lát.”

Lăng Nhàn Vân cũng không khách khí, vươn tay ra: “Vậy xin làm phiền Tấn Liễu tiên sinh .”

Liễu Nguyên Khanh lập tức đỡ tay Lăng Nhàn Vân, hướng đình nghỉ mát đi tới. Lăng Nhàn Vân làm ra vẻ băn khoăn, lập tức mời Liễu Nguyên Khanh trưa hôm sau tới Bảo Trân lâu mời rượu cảm tạ. Liễu Nguyên Khanh ban đầu giả bộ chối từ hai câu, sau đó khi Lăng Nhàn Vân mời thêm lần nữa liền vui vẻ đáp ứng.

Đình nghỉ mát đã ở trước mắt, rèm trúc vốn luôn được vén cao nay đã bị thả xuống, tâm tư Lăng Nhàn Vân đều đặt cả trên người Liễu Nguyên Khanh, không chú ý xung quanh, đến tận khi tới gần mới phát hiện điều này, không khỏi dừng bước.

“Lăng đại nhân?”

Liễu Nguyên Khanh nhìn theo hướng ánh mắt Lăng Nhàn Vân, cũngthấy được rèm trúc đã hạ, trong lòng không khỏi thấy kì lạ, rèm trúc vốn dùng để che bớt ánh mặt trời ban ngày, lúc khuya khoắt thế này, ai lại đem buông xuống thế kia? Tuy rằng tò mò, nhưng Liễu Nguyên Khanh tuyệt không phải kẻ lỗ mãng, hơn nữa giờ y đang ở Sở quốc, hành vi càng thêm cẩn thận. Cả y và Lăng Nhàn Vân đều dừng cước bộ, thầm nghĩ bên trong có lẽ đã có người.

“Khụ khụ, Lăng đại nhân,hai chúng ta ra ngoài đã lâu, sợ là mọi người sẽ đi tìm, không bằng đi về trước đi.”

Lăng Nhàn Vân đem tầm mắt dời từ đình nghỉ mát chuyển sang Liễu Nguyên Khanh, cũng học bộ dáng y ho khan vài tiếng, chẳng qua Liễu Nguyên Khanh là ho nhẹ, hắn là họ muốn thối phổi luôn.

“Được rồi, chúng ta trở về thôi.”

Cũng không ngờ trong đình nghỉ mát đúng là có người, bỗng nhiên có tiếng nói: “Ai ở bên ngoài, cho ta biết danh tính không được saơ?”. Thanh âm kia trầm thấp, lại uể oải, có chút giống gió mát giữa ngày hè, làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ.

Lăng Nhàn Vân nghe được thanh âm, khóe miệng bèn nhếch lên, cao giọng nói: “Nguyên lai là Sở Vương thúc ở bên trong, xin lỗi , Nhàn Vân thể nhược, không tiện hầu hạ người.”

Liễu Nguyên Khanh ở bên cạnh nghe được cả kinh, chẳng lẽ trong đình nghỉ mát chính là người thiên hạ vẫn đồn đại, hoa hoa công tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ , thân là Sở Vương thúc kiêm Thượng Khanh đại phu Sở Thượng Hồ.

“Ha ha ha. . . . . . Còn tưởng hạ nhân đi ngang qua, nguyên lai là Nhàn Vân, thật thất lễ, thất lễ, tiểu huynh liền tới bồi tội với ngươi”.

Sau rèm trúc truyền ra một trận cười, ngay sau đó có người vén rèmđi ra.

Trong đình là một hiên phòng bài trí công phu, Liễu Nguyên Khanh liếc mắt một cái đã thấy bên trong một thiếu niên thanh tú, xinh đẹp đang luống cuống tay chân kéo lại y phục trên người, lẽ nào còn không hiểu được vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì, vội vàng dời ánh mắt, coi như cái gì cũng chưa thấy, lực chú ý chuyển tới Sở Thượng Hồ vừa xuất hiện.

Đó là một nam nhân đầy mùi sắc dục, trên cằm râu mọc lộn xộn, hiển nhiên đã bảy, tám ngày không cạo, tùy tiện khoác một kiện áo khoác trên người, cư nhiên chính là y phục hàng ngày, bên trong trung y căn bản là không hề mặc, mơ hồ có thể thấy trên ngực có vài vết cào.

“Nhàn Vân a, mấy tháng không gặp, ngươi càng ngày càng tuấn tú nha”. Sở Thượng Hồ đưa hai tay hướng Lăng Nhàn Vân vồ tới.

Sớm biết hắn sẽ giở trò này, Lăng Nhàn Vân lắc mình trốn phía sau Liễu Nguyên Khanh.

“Ah, có khách nhân sao?” Sở Thượng Hồ ngừng lại, một đôi mắt hoa đào nhìn Liễu Nguyên Khanh từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt hiện ra nụ cười ngả ngớn

“Khuôn mặt rất khá. . . . . So với tiểu quan ở Hồng Lâu viện phải gấp tới trăm lần là ít.”

Liễu Nguyên Khanh sắc mặt liền trầm xuống, kẻ này dám so sánh y với đám nam kỹ trong nam quán, bảo y làm sao có thể nhẫn nhịn, bèn phẩy tay áo, quay đầu bỏ đi, lại bị Lăng Nhàn Vân kéo lại.

“Sở Vương thúc, vị này chính là sứ thần Tấn quốc Liễu Nguyên Khanh, Vương Thượng cùng Vương Thái Hậu rất coi trọng Tấn Liễu tiênsinh, ngươi cũng không nên thất lễ .”

“Nga. . . . . . Nguyên lai là Tấn Liễu tiên sinh, đắc tội đắc tội”

Sở Thượng Hồ vội vàng khom người chào bồi tội, sau đó liền híp mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Liễu Nguyên Khanh, ánh mắt kia, muốn bao nhiêu dâm loạn liền có bấy nhiêu.

Liễu Nguyên Khanh có cảm giác Sở Thượng Hồ đang dùng ánh mắt lột đi từng lớp, từng lớp y phục của y, liền tức giận đến sắc mặt xanh mét, chính là lại không tiện phát tác, đành phải nhẫn nhịn, nhu hoà đáp lễ:

“Sở Vương thúc hữu lễ .”

Sau đó quay đầu nói vối Lăng Nhàn Vân: “Lăng đại nhân, chúng ta mau mau trở về, chớ để cho các vị đại nhân trong điện phải sốt ruột.”

Lăng Nhàn Vân đè ngực, nói: “Tiên sinh thỉnh đi trước, ta thân thể cảm thấy không khoẻ, muốn ngồi nghỉ một lát.”

“A, Nhàn Vân không thoải mái sao, nhanh đến đình nghỉ mát ngồi, thân thể của ngươi quan trọng nhất, Sở quốc một ngày sao có thể thiếu được ngươi. Tiến vào tiến vào. . . . . .”

Sở Thượng Hồ vừa nghe Nhàn Vân nói không thoải mái, liền vội vội vàng vàng chạy qua đỡ hắn vào đình nghỉ mát.
——————————————————-
[1] ký lai chi tắc an chi: xuất hiện trong “Luận ngữ – Quý thị” của Khổng tử: “Phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc an chi.” –  Ý là khi có chuyện xảy đến thì nên chấp nhận mà xuôi theo nó.

P/s: siêu nhân rùa quay lại rồi đơi… Tường nhà chắc mốc meo lên rồi quá…=)). Edit phần này mà mắc ói vs em Lăng & em Liễu, à ơi loạn xạ cả lên.=)).

P/s của P/s: chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha.^^

Advertisements

11 thoughts on “[Đào nguyên mộng] Đệ ngũ chương (thượng)

  1. bạn post truyện lên ko phải để reader vào đọc rồi comment sao? Chưa gì đã nhảy dựng lên thế. Cá nhân tôi cảm nhận thế nào thì nói thế ấy thôi

    • xin lỗi nhưng phải nhắc cho bạn nhớ, đây là blog cá nhân CỦA TÔI, post những thứ tôi thích, tôi cũng đã nói rõ, ai không thix làm ơn đừng đọc, đừng chê bai, nói đam mỹ biến thái nọ kia, muốn nêu cảm nhận, mời bạn tự lập blog rồi muốn viết j thì viết, đừng sủa bậy trong nhà tôi.

  2. Tớ cũng chẳng hiểu ngôn tình có cái gì mà cũng lắm người thích thế. Chắc cũng tùy khẩu vị từng người thôi cậu ạ, có người chỉ thích ngôn tình, có người chỉ thích đam mỹ, có người lại thích cả 2. Cậu hỏi như thế là hỏi khó nhau rồi làm sao mà biết được vì sao cái khẩu vị nó như thế chứ?… Còn cậu thấy ghê ghê khi 2 anh chàng yêu nhau thì chắc là thần kinh cậu chưa được vững vàng cho lắm thôi…

  3. Pingback: Đào Nguyên Mộng (mục lục) | Đông Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s