[Quan hệ bất thường] Phiên ngoại – Chiều đông

Quan hệ bất thường

(不正常关系)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Biên tập: Minari

Nguồn: Baidu

bweifjbcmaalsh7

P/s: lượn lờ baidu thấy mấy thứ, thích quá nhảy vào ôm luôn XD

Phiên ngoại: Buổi chiều mùa đông

Thành phố nơi phương Nam mỗi khi mùa đông tới, không khí lúc nào cũng vừa lạnh vừa ẩm ướt, trời đất âm u mịt mù. Dù quá trưa cũng có chút nắng nhưng gió bấc thổi vù vù ngoài kia vẫn dễ dàng lọt qua tay áo hay cổ áo khoác dày dặn mà thấm vào người, lạnh đến thấu xương.

Tiệm cắt tóc nho nhỏ vẫn cứ đông khách như thường lệ, đa phần là chị em phụ nữ. Cánh cửa kính vừa dày vừa nặng được ai đó đẩy ra, ánh mặt trời khúc xạ qua tấm gương lớn tràn vào trong tiệm, giống như một tấm chăn lộng lẫy màu vàng kim. Trên nền sáng tối giao hòa ấy, những sợi tóc bị cắt xuống lặng lẽ quấn vào nhau rối thành một đám, bị gió từ máy sưởi thổi qua, đưa đi đưa lại như đang khiêu vũ trong nền nhạc du dương.

Những khách hàng nữ ung dung ngồi một bên chờ tới lượt, người thì đan áo len, đọc tạp chí, người thì ngắm nghía bộ móng tay vừa được vẽ tỉ mỉ……Nội dung câu chuyện phiếm chạy từ chuyện cổ phiếu đang rớt giá cho đến giá thuê nhà gần đây tăng cao ghê gớm, con gái nhà kia chưa gả đi được hay con trai nhà nọ không chịu nói chuyện yêu đương luôn là chủ đề bất tận cho các bà các cô, rồi thì khuôn mặt xinh đẹp như minh tinh của cô nàng trên phố thực ra là đi thẩm mỹ ở bệnh viện nào……..vân vân….Rốt cục lại vẫn quay lại vấn đề chính: “Làm sao mà ngày càng nhiều người chờ Nghiêm Nghiễm vậy? Chú Khoan à, bao giờ mới đến lượt tôi thế?”

Thợ chính đắt giá trong tiệm vẫn cứ cười ngượng ngùng như trước, áo trắng quần đen, gầy gầy cao cao, nhẹ nhàng thanh thoát, đứng dưới ánh mặt trời chói mắt, ngón tay trắng trẻo thon thon di chuyển trên mái tóc đen, trông ảo diệu như nghệ sĩ chơi dương cầm trên sân khấu chứ chẳng phải thợ cắt tóc bình thường.

Đằng sau gian chính còn một phòng nhỏ, che rèm ngăn cách, bên trong có đặt hai chiếc ghế nằm và bồn gội đầu, lối đi nhỏ xíu chỉ một người qua lọt. Mọi người ở ngoài tán gẫu sôi nổi, chẳng ai phát hiện tấm rèm mỏng đã được buông xuống từ bao giờ.

A Lục đứng khuất sau rèm, một tay bám chặt lấy bàn gội đầu bên cạnh, ngón tay dùng sức đến mức dường như sắp để lại vết hằn trên bệ đá hoa: “Đừng……Cậu đừng có làm bậy…..”

Âm thanh khe khẽ gần như bị tiếng nước ào ào lấn át, bàn tay còn lại giờ phút này đang níu chặt cổ tay cứ rục rịch không yên của ai kia: “Không được, Tí……”

“Hửm?” Ai kia trên người là sơ mi quần tây chỉnh tề, nhìn vô cùng nhã nhặn đứng đắn, vậy mà lại đang làm một chuyện chẳng có chút nhã nhặn nào hết. Dù bị đẩy ra, bàn tay không an phận vẫn áp sát đũng quần A Lục chậm rãi xoa nắn: “Không thoải mái sao?”

Cậu ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đây vẻ yêu chiều ôn nhu, A Lục ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt ấy, tầm mắt vô thức lưu luyến trên đôi môi thấp thoáng ý cười. Chị Du chỗ cậu ta cực kỳ thích xem phim thần tượng, cứ hay mơ tưởng đến một anh chàng lắm tiền nhiều của, cả ngày mặc âu phục tối màu kiểu đại ca xã hội đen, đẹp trai phóng khoáng, quen biết rộng, mở miệng ra là: “Tôi có thể làm gì cho em đây, Juliet của tôi.” Cứ thế đem áp dụng ra đời thực, câu cửa miệng của đám nhân viên dưới quyền chị Du ở trung tâm môi giới bất động sản chính là “Tôi có thể làm gì cho ngài đây?”. Tí ở nhà cũng lải nhải không ngừng, lúc mở cửa, lúc dọn bàn ăn, lúc A Lục giặt quần áo, và cả … cả lúc làm chuyện ấy nữa….. 

“Tôi có thể làm gì cho cậu đây?” Mỗi khi âm điệu khàn khàn trầm ấm ấy nặng nề vang lên bên tai, trong lòng A Lục liền nhộn nhạo. Rồi sau đó, trong lúc bị hôn đến choáng váng đầu óc, thân thể lại bị xỏ xuyên qua, thứ to lớn nóng rực bá đạo chen đến lối vào ướt át, khoái cảm mạnh mẽ dâng trào khiến người ta trầm mê.

Chu Thiên Hạo bộ dáng thực nhã nhặn, nhã nhặn đến bại hoại luôn. Mới sáng ngày ra, thắt lưng mềm nhũn cảm giác như chỉ cần động nhẹ cũng muốn gãy làm đôi khiến trứng ngốc nhỏ phải mắng thầm trong miệng. Vậy mà tên vô lại ngồi bên giúp cậu xoa thắt lưng kia lại cười trông đến là đáng ghét: “Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài đây?”

Thôi đi, bỏ tay cậu ra mau, thắt lưng ông đây đâu có nằm ở mông.

“Tôi đẹp trai lắm phải không?” Giọng nói cợt nhả xấu xa đột nhiên vang lên.

Đỗ Thanh Luật bất giác bình tĩnh lại, bàn tay đang níu chặt vội nâng lên tính bịt miệng cậu ta: “Uhm….khẽ thôi”. Bị người ta nghe thấy thì làm sao bây giờ.

“Ha ha. . . . . .” cười vài tiếng lơ đễnh, cậu ta nâng tay xoa nhẹ đôi má hồng rực rồi với lên bàn tay tính bịt miệng mình ban nãy. Ngón tay liền cảm thấy ẩm ướt, đầu lưỡi liếm qua khiến A Lục chấn kinh. Tí chuột cường ngạnh túm lấy cánh tay đang giãy giụa, thuận thế kéo cậu áp sát vào mình. Ngồi xuống chiếc ghế nằm, Tí giang chân kẹp chặt A Lục vào giữa. Đầu ngón tay lạnh lẽo như băng được ngậm trong miệng dần dần ấm lên, mọi biểu cảm biến hóa trên mặt A Lục đều không thoát được khỏi tầm mắt cậu ta, “Vừa rồi nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên lại lớn thêm rồi này.”

“A. . . . . .” Bàn tay dao động nơi đũng quần bỗng nhiên siết chặt lại, thân thể A Lục cũng vì thế mà run lên, hai má đỏ bừng như thể tụ máu. Tiếng rên rỉ nhỏ xíu mới vừa thoát ra đã lại im bặt.

“Không việc gì, lại đây, nói nhỏ cho tôi nghe.” Khe khẽ ôm siết người trong lòng, đứng lên đổi vị trí, để cho A Lục bị chòng ghẹo nhũn cả hai chân tự nhiên ngồi xuống vị trí của mình lúc nãy. Tí chuột khom lưng, cầm lấy tay cậu, đầu lưỡi ấm mềm lướt theo từng đốt ngón tay, rồi sau đó lại áp lên phần da thịt lộ ra ngoài cổ áo. “Uhm………….”. Động tác của ai kia càng lúc càng gấp, cách lớp vải quần jean dày cộm ra sức kích thích đầu óc đã mơ màng của A Lục: “Tí…….”

“Không sao, chúng ta nhẹ nhàng một chút bọn họ sẽ không biết đâu.” Miệng thì nói vậy nhưng ngón tay lại tăng thêm lực chà xát.

“Uhm. . . . . . A a a a a. . . . . . Cậu. . . . . . Ah. . . . . . ưm, đừng. . . . . .” Ngón tay nắm thành ghế siết đến nỗi trắng bệch hết cả, Đỗ Thanh Luật run giọng nói không nên lời: “Tí, uhm……… Ah……….. Tí ……………. Cậu………………”

Ngày càng khó kiềm chế tiếng rên rỉ trong miệng, xúc cảm từ ngón tay cậu ta, từ vải quần dày thô cứng sinh ra khoái cảm khiến cho A Lục gần như không thấy gì trước mắt. Khóe miệng he hé bị hôn lên, cảm giác mềm mại ấm nóng ban nãy còn lưu luyến trên ngón tay giờ theo môi lưỡi lan khắp toàn thân

“Cậu còn kêu nữa là người ta sẽ tới thật đó.” Tí nói đùa, thế nhưng A Lục lại không kìm được mà sợ run, thân thể nghiêng ngả, dựa sát vào người cậu ta.

Tí cười phì bên tai cậu: “Sợ đến thế sao?”

Ngay cả chút sức lực cỏn con để trừng mắt cũng chẳng còn, bàn tay vô thức túm lấy áo sơmi của cậu ta, A Lục cựa quậy muốn giữ chặt bàn tay đang sờ soạng khóa kéo quần jean của mình: “Ừm….”

Âm mũi khe khẽ, vừa như đáp lời vừa như làm nũng, ngượng ngùng trúc trắc.

Thế là ai kia liền quăng sạch cả tự chủ, nhào tới cắn lên cái cổ trắng trẻo mịn màng, đầu lưỡi lướt qua hầu kết đang rung động không ngừng, một tay vén cao chiếc áo mỏng, dùng răng nhẹ nhàng nhay cắn hạt đậu sưng đỏ, vẫn không quên chọc ghẹo: “Đồ ngốc này, đang nghĩ linh tinh cái gì hả? Con chưa đụng tới mà đã thế này rồi.”

Đầu lưỡi vòng quanh đầu nhũ phiếm hồng, cuối cùng cắn mạnh một cái, khoái cảm lạ lẫm khiến A Lục thở gấp: “Ai…….ưhm, ai ngốc chứ………đâu có linh tinh…….đều tại cậu………a a a a ……….Đừng……….”

“Tôi làm sao cơ?” Bàn tay kéo khóa quần jean lặng yên không một tiếng động lần mò vào trong, cách lớp quần lót xoa nắn không ngừng, Tí chuột hé miệng ngậm lấy đầu ngực đã sưng đỏ nãy giờ.

Âm thanh mờ ám lọt vào tai A Lục, trứng ngốc nhỏ run rẩy kiềm chế: “Ah……cậu, cậu cắn tôi………..”

“Tôi? Lúc nào thế?”

“Sáng….sáng nay.”

Tí chuột làm việc rất chăm chỉ, danh sách khen thưởng chẳng bao giờ thiếu tên cậu ta. Buổi tối hiếm hoi hai người đều được về sớm, Tí liền ôm A Lục trịnh trọng tuyên bố một chuyện lạ đời nhất quả đất: “Đối với cậu, tôi cũng muốn được khen thưởng.”

Trứng ngốc đơn thuần lúc ấy nào có hiểu ất giáp gì, chờ hiểu được thì đã muộn mất rồi. Cái loại chuyện này thì chăm chỉ làm gì chứ? Rảnh rỗi quá thì đi rửa bát đi.

Tí ngẩng đầu lên thấy hai má trứng ngốc đỏ bừng, khóe mắt ngân ngấn nước, vẻ mặt vừa bất lực vừa xấu hổ bị ham muốn phủ lấp, sinh ra vài phần mê mị. Ngón tay cái xoa nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ, Chu Thiên Hạo cúi đầu lần nữa, hôn lên môi A Lục: “Cứ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu là tôi lại không chịu nổi.”

Đi chết đi. A Lục nhủ thầm trong lòng, thoát ra khỏi miệng lại là một chuỗi những tiếng rên rỉ không kìm lại được.

Chỉ chốc lát sau ngay cả quần lót cũng bị cởi mất, Tí chuột nếu chẳng may thất nghiệp, chạy đi làm phụ xe bus, luôn mồm mời chào khách chắc cũng chẳng khó khăn gì. Trứng ngốc nhỏ bị đẩy nằm xuống ghế dựa, đầu gối bị mở ra, lơ mơ nhìn người trước mặt từ từ ngồi  thấp xuống.

Hạ thể bại lộ trong không khí vô cùng mẫn cảm, hơi thở nóng cháy của người mình yêu thương lại gần trong gang tấc, cứ từng đợt lướt qua chỗ mẫn cảm nhất, chờ mong và ngượng ngùng đan xen thành một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

“Tôi có thế làm gì cho ngài đây?” Tí chuột ngẩng đầu, ngữ khí kính cẩn, thần thái lại lưu manh.

Thoáng chốc đầu óc trống rỗng, A Lục thoảng thốt nhìn lên đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu ta, đồng tử đen thẫm phản chiếu hình ảnh khuôn mặt thất thần của chính mình.

Khách hàng ngoài phòng lớn còn đang trò chuyện đến hưng trí bừng bừng, cười cười nói nói, dường như đã quên mất mục đích chính tới đây để làm gì.

Hôm nay cải xanh lại lên giá, cửa hàng bán đồ nhập ngoại ở phố đối diện mới vừa sập tiệm, kiểu tóc lần trước làm được lắm, bạn bè đồng nghiệp đều khen………Loáng thoáng nghe câu được câu mất, A Lục chậm rãi tỉnh táo lại, Tí chuột nửa quỳ trước mắt, khóe miệng vẫn còn vương chút dịch trắng mờ ám.

“Ha, có muốn thử thần dược Ấn Độ không nào? Bôi lên rồi đàm bảo cứng còn hơn đao kiếm, hiệu quả kinh người luôn đó nha.” Cậu ta nghịch ngợm bắt chước giọng nói ngọng nghịu của ông chủ cửa hàng bán thuốc tráng dương đầu phố “Còn giao hàng miễn phí nữa.”

A Lục chẳng còn tâm tư đâu mà cười đùa, hai mắt ngơ ngác nhìn theo cái lưỡi yêu nghiệt đang liếm liếm cái thứ mờ ám bên khóe môi của ai kia. Hình ảnh mời gọi ấy khiến trứng ngốc nhỏ ngây dại môi khẽ mấp máy nhưng nói không nên lời. Trơ mắt nhìn cậu ta cúi xuống, đầu lưỡi vừa mới … đã lại chậm rãi ôm lấy hạ thân mình.

“Tôi có thế làm gì cho ngài đây?”

“Uhm hư. . . . . . A. . . . . . ưm. . . . . .”

Trước giờ vẫn vậy, từ đầu tới cuối, trước mặt Chu Thiên Hạo, Đỗ Thanh Luật chẳng bao giờ có thể phản bác được trọn một câu. Vốn đã được định trước cả rồi, không cách nào thay đổi được nữa.

Không biết từ bao giờ, bên ngoài bức rèm có thêm một người, Ông chủ Ngụy của tiệm trò chơi bên đối diện chốc lát lại vén rèm nhìn qua, rồi lại nhìn qua….., nhìn sang cậu thợ chính đứng trong ánh mặt trời ảm đạm ngày đông mà vò đầu bứt tai, gấp như kiến bò trên chảo nóng: “Này này,  hai người rốt cuộc định chiếm cứ chỗ này đến bao giờ nữa hả?”

— hoàn —

12 bình luận về “[Quan hệ bất thường] Phiên ngoại – Chiều đông

  1. Pingback: 0 – A – B – C | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Link tổng hợp | Động Màn Tơ

  3. Pingback: nguyenainhi422

  4. Pingback: [Lưu trữ] List đam mỹ đã, đang và sắp đọc | Mon petit château

  5. Pingback: [Lưu trữ] List đam mỹ đã, đang và sẽ đọc | Mon petit château

  6. Pingback: Kurokochii

  7. Pingback: [Đam mỹ] B | Kurokochii

  8. Pingback: ܨ❃ List Tác Phẩm của Công Tử Hoan Hỉ❃ܓܨ | ܓܨ❃MẶC LĂNG HOA❃ܓܨ

  9. Pingback: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜) | Kitten's cave

  10. Pingback: động màn tơ | ainhi12345

Bình luận về bài viết này