[Đại thần] Chương 04 (p.1)

Trước khi đọc truyện bạn có vài lời mún nói. Tình hình là hai tuần nữa bạn phải lên đường đi tập quân sự một tháng. Nhưng mà bạn vẫn muốn hoàn bộ này trước khi ra đi nên sẽ cố gắng mỗi ngày được nửa chap. Có điều là làm gấp như thế mà bạn chưa có kinh nguyệm nên nếu như tiến độ nhanh mà chất lượng kém thì cũng chẳng ra sao cả. Mọi người đọc thấy không ổn thì cứ lên tiếng, bạn sẽ chăm chút nó kỹ hơn. Thía thui.^^

Chương 04: Của anh quá nhỏ (cái gì nhỏ đây ta)
Diệp Hân Mạch đứng ở cửa khu chung cư chờ vài phút mà vẫn chưa thấy ông xã đại thần đâu. Cô nghi ngờ gãi gãi đầu, mái tóc dài lười nhác theo ngón tay tản ra xung quanh, dưới tia nắng sớm ánh lên rực rỡ.

“Sinh hoạt 0322?” Giọng trầm thấp của nam giới vọng tới từ phía sau, Hân Mạch trong lòng nhủ thầm, cuối cùng cũng tới rồi.

Khi cô xoay người về phía anh, vài sợi tóc dài vương lại trước ngực. Khi đã nhìn rõ người vừa tới, Diệp Hân Mạch trợn tròn mắt. Sao lại là anh ta? Sao lại là cái tên phong lưu thành tính này chứ? Lại còn là người suýt nữa thì cùng cô lên giường nữa.

Anh ta sao lại là [cưỡi lừa tìm tức phụ]?

Trong ấn tượng của cô, không, thậm chí là ấn tượng của mọi người trong game Toái Thiên Tinh, [cưỡi lừa tìm tức phụ] hẳn phải là một chính nhân quân tử, phong độ bất phàm, không chút thô tục, nhưng người trước mặt này thoạt nhìn thì có phong độ của người trí thức, ngoài mặt mỉm cười như gió xuân nhưng kỳ thật lại phong lưu thành tính. Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Hân Mạch trong lòng thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là do [cưỡi lừa tìm tức phụ] tìm tới để giả mạo? Hay là, bọn họ kỳ thật sớm đã thông đồng với nhau? Nghĩ thì nghĩ thế,nhưng Diệp Hân Mạch cũng tinh tường minh bạch, người này được Tiểu Trà Trà khen ngợi là đẹp trai, hơn nữa nhìn lên quả thật có thể thấy được phong độ đàn ông, sợ rằng đây chính là ông xã mình chơi cùng một năm qua, [cưỡi lừa tìm tức phụ].

Cô trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng trừng lại, hai người mặt mày đằng đằng sát khí nhìn nhau, ánh mắt như phóng điện. Diệp Hân Mạch buồn bực, sao lại trùng hợp thế này, lần trước gặp phải anh ta không nói làm gì, lần này thì tự mình đưa đến cửa.
Lục Thủy Hàn cũng buồn bực, nhìn cô né tránh ánh mắt anh tựa như muốn bỏ chạy lần thứ hai, tuyệt đối anh không thể phạm sai lầm lần nữa!!

Vì thế, suy nghĩ trong đầu hai người đại khái là:

Nữ: tại sao lại là anh? Đồ âm hồn bất tán!

Nam: lần trước tôi để cô chạy mất, lầm này đừng mong thoát!!

Nhưng trên thực tế, trong mắt người khác, cụ thể là mấy người cùng sống tại khu nhà đó cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ này lại biến thành

Người trẻ tuổi thật là tốt nha, tình yêu đẹp như thế, tuỳ tiện nhìn nhau cũng là liếc mắt đưa tình, nữ thì trách sao anh giờ mới tới, để người ta chờ lâu quá đi, nam thì yêu chiều nói xin lỗi bảo bối, lần sau sẽ không như vậy nữa……

Nếu như Diệp Hân Mạch và Lục Thủy Hàn nghe được tiếng lòng của mọi người xung quanh hẳn sẽ không sóng đôi đi cùng nữa, nhưng căn bản là chẳng nghe thấy gì nên hai người tiếp tục anh nhìn, tôi nhìn giữa ban ngày ban mặt một lúc lâu.

Rốt cục cảm thấy cứ đứng như vậy không phải ý hay, Diệp Hân Mạch bèn lên tiếng: “Là tôi”. Sau khi ổn định lại tinh thần cô mới gật gật đầu :” Đi thôi”

Nghe cô nói vậy, Lục Thuỷ Hàn có phần bất ngờ. Cô ấy không sợ lại phát sinh chuyện giống lần trước sao? Lần này đừng hòng chạy thoát. Lục Thủy Hàn mài mài răng, không lên tiếng, đưa cô ra xe.

Bởi vì đã từng gặp nhau một lần nên hai người không cảm thấy ngại ngùng. Diệp Hân Mạch vừa lên xe, liền dựa vào lưng ghế khép hờ mắt nghỉ ngơi, thức suốt cả đêm rồi, tranh thủ lúc này mà chợp mắt một chút. (chị liều nhỉ, nhỡ anh ý bắt đem bán thì sao)

Lục Thủy Hàn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt, biết ngay cô nàng này lại không ngủ đủ giấc nên bậy giờ mới lờ đờ như thế. Liếc thêm vài lần nữa, anh liền mở nhạc, một bản nhạc không lời chơi bằng nhạc cụ dân tộc du dương uyển chuyển khiến Hân Mạch càng thêm buồn ngủ.

“Anh vì sao lại đặt tên là [cưỡi lừa tìm tức phụ]”. Bỗng nhiên Diệp Hân Mạch mở mắt, đột ngột hỏi một câu.

Lục Thủy Hàn đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên bị hỏi thì giật cả mình, tay lái có phần lệch đi. “Anh không thích mấy cái tên nho nhã”. Kỳ thật anh dùng cái tên này là để mây cô gái trong game không bám theo. Nói con gái trong game bạp dạn theo đuổi con trai nhưng mà họ cũng kén chọn lắm nha. Anh có cả đống nhân viên nữ, tâm lý phụ nữ ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút

Diệp Hân Mạch gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

Lục Thủy Hàn bị cô trêu chọc cũng muốn nói chuyện tiếp, ai ngờ cô hỏi xong một câu thì thôi luôn khiến anh có phần thất vọng. Sau vài lần đắn đo anh mới lên tiếng: “Vì sao lần trước em lại bỏ chạy?”

“Muốn nghe nói thật hay nói dối?”.Câu này nghe quen quen nha.

Lục Thủy Hàn ngây người, đây chẳng phải là câu nói anh dùng để trêu chọc cô hôm trước sao? Học hỏi nhanh quá đấy.

“Nói thật.”

“Nói thật là,…. ” Diệp Hân Mạch dừng một chút, bỗng dưng mở mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh ta một lần, trong mắt chợt ánh lên một tia tinh quái, ánh mắt cuối cùng dừng lại chỗ thắt lưng: “Anh quá nhỏ.” (=)).bó tay vs chị, chị đã kịp nhìn đâu mà chê nhỏ)
“…” Bên tai như sấm động khiến tay lái chệch hẳn đi, chiếc xe đi lệch sang làn đường bên cạnh. Lục Thủy Hàn chật vật đưa ôtô về đúng làn đường, liếc cô một cái, thở hắt ra, may mà đây không phải là đường cao tốc. Vui mừng xong, lại không khỏi thẹn quá hoá giận: “Chỗ nào nhỏ chứ?”

Con ngươi đen láy lại đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu: “Uh, chỗ nào đó nhỏ đó.”

“…” Nếu như không phải đang lái xe, anh nhất đinh đem treo cô lên mà đánh cho một trận.”Em còn chưa sờ qua, làm sao biết là nhỏ?!!”

“Bởi vì tôi không có cảm giác.” Diệp Hân Mạch nhìn anh ta, cảm thấy trêu chọc đã đủ rồi, vì thế tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế là trong xe chỉ còn một người ngiến răng nghiến lợi nuốt trôi cục tức đến phát nghẹn. “Em không có cảm giác là vì anh không chạm được tới em ấy hả?” (chết luôn, không còn cái gì để nói hay sao mà cứ nói mãi cái chủ đề này thế hả.)

“Uh, chính xác.” Lạnh nhạt trả lời một câu, Hân mạch phẩy tay nói: “Tôi mệt rồi, đừng làm phiền.”

Lục Thủy Hàn lần thứ hai tốn hơi thừa lời, tay nắm vô lăng đến nổi cả gân xanh, hít sâu một lần, hai lần….Sau vài lần hít thở sâu anh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không thèm cùng cô so đo, cô lại nghĩ rằng anh không có gì để nói!! Nhưng anh ở đây cực khổ lái xe còn cô ngồi bên thì chỉ biết chế giễu với ngủ. Thật là bực mình!!!

“Thế còn nói dối thì sao?”. Anh cố tình không cho cô ngủ yên.

“Nói dối sao?” Diệp Hân Mạch mở mắt, liếc nhìn anh ta một hồi lâu mới trả lời: “Nói dối là dì của tôi tới nhà chơi, tôi phải về gấp.”

“…” Cái này quả đúng là nói dối.

Kỳ thật đối với Diệp Hân Mạch mà nói, cả hai câu trả lời này đều là nói dối, chẳng qua nói thật để đả kích anh ta còn nói dối là để an ủi thôi. Lý do thực sự là ấn tượng với anh ta ngay từ đầu đã rất xấu, không thể làm nó xấu hơn được, bề ngoài thì phong độ nhưng bên trong thì nham hiểm, ddn tối, không chạy mới là lạ ấy.!!Chỉ là bây giờ cô vẫn đang ngồi trên xe, nếu chọc giận anh ta thì người chịu thiệt chỉ có cô thôi – cho nên, cứ giấu nhẹm cái lý do ấy đi cho an toàn.

Nhưng nói đi nói lại, nếu như anh ta là [cưỡi lừa tìm tức phụ], thì cái hình tượng công tử phóng đãng có vẻ như không hợp lắm. Cuối cùng là sai lệch ở đâu ta? Diệp Hân Mạch cau mày, vấn đề này rắc rối quá đi, không nghĩ nữa, ngủ trước đã!.

Đến tận khi được Lục Thủy Hàn đánh thức, cô mới dụi dụi mắt, hỏi qua loa: “Đến rồi sao?”. Lời vừa ra khỏi miệng cô bỗng giật nảy mình, giọng nói của mình sao lại khàn như vậy, không phải vì đêm qua không ngủ mà bị cảm rồi chứ?

Lục Thủy Hàn lườm lườm, xem ra sức khoẻ cô có phần không ổn, trong lòng đột nhiên tức giận: “Về sau đừng có thức đêm nữa”.

“Á.” Diệp Hân Mạch ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn anh ta, nửa ngày mới nói ra một chữ.

Lục Thủy Hàn khe khẽ thở dài, chỉ chỉ cửa xe.”Xuống thôi, còn phải mua vài thứ nữa. Đúng rồi, tên em là gì??”

“Diệp Hân Mạch.” Lúc xoay người xuống xe, Diệp Hân Mạch lạnh nhạt trả lời.

Diệp Hân Mạch sao? Anh tươi cười, cái tên này chảng phù hợp với cô gì cả. “Lục Thủy Hàn, em nhớ kỹ đó.”

“Uh, nhớ rồi.” Diệp Hân Mạch gật đầu, mặc cho anh ta bước tới, rất tự nhiên cầm lấy tay cô. Sao anh ta có thể tự nhiên như thế chứ? Tự nhiên như thể hai người không phải người lạ. Tuy trong lòng có chút nghi nghờ nhưng ngoài mặt, Diệp Hân Mạch vẫn rất trấn tĩnh, dù gì mình cũng đã dồng ý làm bạn gái anh ta trong ngày hôm nay.

“Ah!! Tiểu Hàn hôm nay đã về rồi?” Vừa mới ra cửa bãi đỗ xe, một ông lão khoảng tầm năm mươi tuổi liền tiến tới bên Lục Thủy Hàn chào hỏi.

Lục Thủy Hàn cười cười, cũng đáp lại: “Bác Khu, hôm nay cháu dẫn bạn gái về ra mắt mẹ cháu!! Gần đây bác vẫn khỏe chứ?”

“Uh, vẫn khoẻ!! Ô, cô bé này thật xinh xắn, chỉ là hơi gầy một chút, tiểu Hàn cháu không nên bắt nạt người ta chứ!!” Khu bá bá cười tít mắt.

“Cháu đâu dám ạ!! Đau lòng còn chưa hết nữa ấy chứ!” Lục Thủy Hàn quay đầu có vẻ “thâm tình” liếc nhìn cô một cái, tiếp tục quay ra cười cười: “Bác Khu, lần sau gặp lại! Mẹ cháu đang chờ trên nhà!!”.

“Uh, được!! Nhà họ Lục thật có phúc nha, sinh được cậu con trai ngoan như vậy, giờ lại sắp có con dâu xinh xắn thế kia, thật là có phúc!!” Bác Khu một bên tán đồng một bên phất tay bước đi.

Lục Thủy Hàn lúc này mới thôi tươi cười, lãnh đạm dẫn cô bước vào siêu thị bên cạnh khu nhà. Trên đường gặp rất nhiều người, ai cũng nhiệt tình chào hỏi anh ta mà anh ta cũng đáp lại rất lễ phép. Diệp Hân Mạch nhìn xuống bàn tay đang bị anh ta nắm lấy, trong lònh cảm thán, một người đàn ông chuẩn mực thế này hẳn là được không ít cô gái mến mộ.

Lục Thủy Hàn đưa cô đi mua mấy thứ thuốc bổ cho người lớn tuổi xong thì vội vội vàng vàng kéo cô lên trên. Lúc đi qua khu bán đồ uống, anh ta dừng chân, vào mua một ly trà sữa nóng đưa cho cô: “Uống đi”. Có vẻ thấy mình nói như ra lệnh nên bổ sung thêm một câu: “Cho ấm người.”

Diệp Hân Mạch hơi giật mình, tay cầm ly trà nóng ngước nhìn lên. Người này không ngờ lại tinh tế như vậy!! Nghĩ xong, lại bước nhanh để đuổi kịp bước chân anh ta, hai người rất nhanh vào tới khu nhà quen thuộc của anh.

Trước khi mở cửa, Lục Thủy Hàn hít thật sâu mấy lần.”Này!”

“Gì vậy?” Diệp Hân Mạch nhìn lại, chớp chớp mắt.

“Xin nhờ em.” Gương mặt thoáng chút không tự nhiên, đến khi Diệp Hân Mạch gật đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhấn chuông cửa ——

“Về rồi sao?” Cửa được mở ra, khuôn mặt mang theo nét vui mừng của một cô bé bỗng xuất hiện, trong nháy mắt, vui mừng bị ngạc nhiên lấn át.

Có tiếng nói vọng ra từ trong bếp: “Tiểu Ngân, là ai về vậy?”
Lục Thuỷ Hàn không thấy mẹ ra mở cửa liền nói váng lên : “Mẹ, hôm nay con đưa bạn gái về ra mắt mẹ đây”.

“A?” Giọng nữ kinh ngạc kêu một tiếng, không biết là bởi vì nghe tiếng con trai mình hay là nghe thấy con trai nói đưa bạn gái về ra mắt mà kinh ngạc. Diệp Hân Mạch ngó nghiêng liền thấy một phụ nữ trung niên đeo tạp dề, tay cầm muôi lớn từ trong bếp đi ra.

“Ai nha, đúng là tiểu Hàn rồi, tiểu tử đáng chết này cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao?”. Bà Lục thấy con trai về thì vừa nhíu mày vừa oán trách, miệng thì mắng còn ánh mắt lại dán chặt trên người Diệp Hân Mạch
Ânh mắt tuy không nghiêm khắc nhưng là đang âm thầm đánh giá. Sau một hồi bà Lục mới cười cười nhìn Lục Thuỷ hàn: “Con trai, đây là…”

“Mẹ, đây là tiểu Mạch.” Lục Thuỷ Hàn giới thiệu qua loa rồi quay sang nháy mắt với cô một cái.

Diệp Hân Mạch hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu: “Cháu chào bác.”

Thanh âm lạnh nhạt mơ hồ, nghe qua thật không biết con trai mình đã nắm chắc được người ta chưa nữa. Bà Lục tươi cười khẽ nói: “Được rồi, được rồi. Tiểu Mạch lại đây ngồi đi.”

Lúc mọi người đều đã ngồi xuống, bà Lục mới chợt nhớ ra là mình vẫn còn có việc trong bếp, đành tuỳ tiện để con mình tiếp khách, vội vàng chạy vào bếp. Cô bé tên tiểu Ngân chẳng hề ngại ngùng, tại nhà họ Lục cũng tự nhiên như ở nhà, đứng dậy đi lấy đồ uống cùng một đĩa hoa quả đưa cho Lục Thuỷ Hàn và Hân Mạch

“Chào anh chị, em tên là Diêu Ngân, là học trò của thầy Lục. Hôm nay được nghỉ lại vừa lúc làm luận văn tốt nghiệp nên muốn qua nhờ thấy chỉ dạy đôi chút, vừa nãy cứ tưởng là thấy :Lục đã về nên thất lễ với anh chị, thật xin lỗi!!”tống thiên luận văn quá lai, vừa mới còn tưởng Lục bá bá trở về ni!!” Diêu Ngân nói một tràng, giải thích về vẻ mặt kinh ngạc lúc nãy của mình, đồng thời thuân tiện tự giới thiệu bản thân.

“Tiểu Hàn này!! Tiểu Ngân không phải người ở đây, cho nên thường hay tới nhà ta chơi, cùng mẹ và bố con nói chuyện. Con bé rất lễ phép, con có rảnh thì quan tâm tới em nó một chút”. Tiếng của bà Lục nương theo khói dầu vang lên
Lục Thủy Hàn híp mắt, mà sau đó nhẹ nhàng lên tiếng trả lời: “Con biết rồi.”

Quay đầu nhìn, thấy Diệp Hân Mạch đang suy nghĩ gì đó, anh bèn đưa tay qua, nhéo lên tay cô một cái. Diệp Hân Mạch lúc này mới hoàn hồn, nghi ngờ nhìn về phía anh. Lục Thuỷ Hàn thu hồi ánh mắt, biết thừa cô nàng này chẳng phải khách khứa gì mà là người mẹ anh đã chấm, hôm nay gọi anh về là để tranh thủ bồi đắp tình cảm — chỉ tiếc là hôm nay anh lại dẫn theo Diệp Hân Mạch.

Diêu Ngân lại như không hề biết gì, gọt vỏ táo rồi đưa cho Hân Mạch một miếng, miệng cười cười. Cô cũng rất biết phối hợp, chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”

Gặp Diêu Ngân mà còn muốn khách khí như vậy sao? Lục Thủy Hàn vội vàng ngăn cô: “Không cần, cám ơn em, tiểu Ngân.”

Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng cắn một miếng táo, bĩu môi. Tiểu ngân, gọi thân mật thế, đây là kiểu đã quen thân lâu ngày rồi nha.

Diêu Ngân ngẩn người, liền cũng không kiên trì nữa, cùng hai người này không có chuyện gì để nói nên liền trầm mặc cúi đầu. Đúng lúc ba người đang không có việc gì làm, người thì nhìn chằm chằm vào mặt bàn, người thì chăm chú ngắm lòng bàn tay, người thì cặm cụi nhai táo chuông cửa liền vang lên. Diêu Ngân nhảy ngay ra mở cửa, thì ra là bố của Lục Thuỷ Hàn.

Ông Lục thây Diêu Ngân liền lên tiếng chào hỏi, vào nhà lại thấy con trai đang ngồi thì cười híp mắt: “Tiểu Hàn, về rồi sao?”

“Vâng, ba.” Lục Thủy Hàn đáp, tự nhiên cũng khó tránh khỏi phải giới thiệu “bạn gái” mình lần nữa, bỗng bà Lục từ phòng bếp nói vọng ra: “Mọi người chuẩn bị vào ăn cơm!!”
Diêu Ngân vội: “Thầy, bác Lục, gia đình mọi người đoàn viên, cháu không làm phiền nữa, cháu xin phép về trước ạ.”

Hai ông bà cố gắng giữ lại, nhưng Diêu Ngân qua dứt khoát nên bà Lục cũng đành để cô bé ra về.

Trên bàn cơm, ông Lục và Lục Thủy Hàn nói chuyện câu được câu chăng: “Công việc dạo này thế nào.” , “Vẫn tốt ạ.” linh tinh các thứ. Hai người phụ nữ cắm cúi ăn cơm. Đến lúc Lục Thuỷ Hàn thấy người bên cạnh cứ mãi im lặng mới giật mình gắp thức ăn cho cô: “Ăn nhiều một chút, xem em gầy chưa kìa!”

Ông bà Lục nhìn nhau. Xem ra con trai mình đã tìm được người yêu thương rồi.

Diệp Hân Mạch đỏ hết cả mặt, dù sao cũng là trong nhà người lạ, một anh chàng lạc hoắc nói với mình thân mật như vậy khiên cô không quen, chỉ rụt rè nói: “Cảm ơn!”

Vừa nói xong, Lục Thủy Hàn liền trừng mắt nhìn cô, Diệp Hân Mạch biết mình lỡ lời, giả bộ bận rông gắp đồ ăn, trong đầu hỗn loạn hết cả lên. Ông bà Lục lại nhìn nhau, xem cô con dâu này với con trai mình còn nói câu cảm ơn, chắc hẳn là chưa vừa lòng rồi.

Bà Lục cảm thán, con trai à, con đúng là không có tương lai a!!!!!!

“Tiểu Mạch là người ở đâu vậy?”. Không khí trở nên nặng nề, bà Lục bèn giả bộ lơ đãng hỏi han.

“Ah,… Cháu ở thành phố C.”

“Thành phố C sao?”. Bà Lục trừng mắt, xa quá.

“Vậy là cháu đến đây làm việc?”

Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại khái cũng là như vậỵ. Vì thế khẽ gật đầu.”Vâng ”

Hỏi ngắn gọn, trả lời ngắn gọn như thế khiến bà Lục nhất thời không biết nên nói gì nữa, đành cúi đầu ăn cơm rồi đứng dậy.

Lục Thuỷ Hàn buồn bực trong lòng. Sớm biết Diệp Hân Mạch là ngưòi lạnh nhạt, nhưng lạnh nhạt đến thế này thì không phải hơi qúa rồi sao? Trong lòng thì nghĩ thế nhưnng bên ngoài vần làm bộ ân cần giúp Hân Mạch gắp thức ăn này nọ, để ông Lục khỏi nghi ngờ.

Bữa cơm này Lục Thuỷ Hàn phải tận lực chống đỡ mới có thể vượt qua. Ăn xong, bà Lục thu dọn bàn ăn còn ông Lục bắt Lục Thuỷ Hàn ra ngồi ngoài phòng khách bày bàn cờ vua. Lục Thuỷ Hàn khóc không ra nước mắt nhìn cô “bạn gái” sắc mặt bình thản bên cạnh, thở dài một hơi liền ngồi xuống. làm sao được, ai bảo bố anh thích nhất là cờ vua chứ. Ngày còn bé, mỗi lần ăn cơm xong ông vẫn thường lôi kéo, cưỡng ép anh phải chơi cùng mình.

Nhìn hai người đánh cờ, Diêp Hân Mạch cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui, lần đầu về ra mắt gia đình người ta không phải nên chịu khó xuống bếp giúp mẹ của “bạn trai” dọn dẹp sao?

Tuy rằng chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, nhưng cô cũng không phải kẻ ngu dốt, hai cha con họ đang chém giết nhau trên bàn cờ mình không nên quấy rầy. Vì thế do dự một lát cô liền thản nhiên đi đến cửa phòng bếp. Bà Lục đang thu dọn chén đĩa và đồ ăn còn thừa, bên kia còn có một đống hoa quả tán loạn.

“Bác gái, để cháu giúp bác một tay!”

Âm thanh nhàn nhạt lại vang lên, bà Lục ngẩng đầu lên thì thấy cô gái nhỏ đang ngượng ngùng nhìn mình, thấy bà nhìn lại, đôi mắt đen láy bỗng tràn đầy cũng khí. Lấy kinh nghiệm hai mươi năm nhìn người của bà mà nói cô gái này hẳn là phải có điểm hơn người, nhưng đối với con trai bà lại không có mấy lòng tin. Tiếc là thằng nhóc kia không chịu nghe lời, cùng cô bé Diêu Ngân kia thành đôi có phải là tốt rồi không.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Vậy thì phiên tiểu Mạch giúp bác một chút vậy.”

“Không phiền đâu ạ.” Diệp Hân Mạch khẽ gật đầu, đi đến bên bồn rửa chén, xắn cao tay áo, từ tốn rửa sạch đống chén bát đầy dầu mỡ. Bình thường cô vẫn lười không chịu làm, nhưng mấy việc nhà cỏn con này không làm khó được cô đâu nha.

Bà Lục được rảnh tay rảnh chân ngồi gọt hoa quả. Một lúc sau không nhịn được lại hỏi tiếp: “Tiểu Mạch này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

“Hai mươi bốn ạ.”

“Tốt nghiệp trường nào vậy?”. Trả lời vẫn vô cùng ngắn gọn, không sao, tiếp tục hỏi.

“Đại học S ạ.”

“Đại học S là trường danh tiếng nha, xem ra thành tích của cháu cũng không tồi!! Hiện nay đang làm gì vậy?” Vì cố gắng giải toả không khí nặng nề, tiếp tục hỏi.

“Sáng tác.”

“Vậy à! Tiểu Hàn không phải là biên tập sao? Chẳng lẽ hai đứa là đồng nghiệp?”

“Vâng ạ.”. Sợ rằng nói hai người chơi game gặp nhau chắc bà Lục lên máu mà ngất mất, Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng đơn giản hoá quá trình gặp mặt của hai người.

Bà Lục bị một tiếng “Vâng” này khiến mặt xám mày tro, Bà làm mẹ dễ dàng lắm sao? Tự nhiên lại không quản được bạn gái của con mình. Không sao, hỏi tiếp đã: “Này tiểu Mạch à, gia đình cháu có ai ở đây không”.

Người nhà cũng ở bên cạnh sao? Người nhà cũng ở bên cạnh sao?… Diệp Hân Mạch bỗng nhiên ngừng tay, trong đầu chỉ quay cuồng có một câu này. Đến tận khi bà Lục cản thấy không bình thường, đang muốn ngẩng đầu lên nhìn cô thì chợt nghe thây câu trả lời: “Người nhà của cháu không còn ai ở đây cả…!”

Chỉ cần cố công một chút, không sợ không có tác dụng

“Người nhà của cháu không còn ai ở đây cả…”

Bà Lục bỗng dưng chấn động, trong giọng nói lạnh nhạt ấy còn có cả bi thương, phiền muộn và chút gì đó thê lương. Cô gái nhỏ vẫn đang từ tốn rửa chén bát, nâng niu từng thứ trong tay như đang cầm đồ quý vậy. Bà Lục nhất thời không nói được lời nào nữa bởi cô bé này có vẻ như không cần mình thương hại, cuối cùng không nhịn được nói nhanh: “Thật xin lỗi…”

————————————-

Advertisements

13 thoughts on “[Đại thần] Chương 04 (p.1)

  1. tem a, tem a, ta giựt đc tem =))
    nàng thật là nhanh tay quá a~~, mới đọc xong h đc đọc nữa, thật là sướng mắt hé hé
    đi tập quân sự khổ lắm ấy a~~ *hức hức*, nàng ráng lên nha ^^

  2. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  3. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Đông Vũ

  4. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s